Những hộp bánh và Taehyung.

2.4K 308 50
                                    

Seokjin chất đống đủ các thể loại pocky trong nhà. Taehyung chẳng biết sao anh ấy lại khoái chúng thế, còn cậu thì phát chán mất rồi. Cứ mỗi lần Taehyung tưởng đã xử lí xong mấy cái hộp xanh hồng nâu đỏ ấy thì y rằng Seokjin sẽ lại khuân thêm một lô một lốc những cái hộp khác về.

"Sao anh mua nhiều thế? Anh định ăn trừ cơm hả?", Taehyung nhăn nhó hỏi lúc xếp mấy hộp bánh vào tủ để Seokjin tranh thủ rửa tay.

"Anh thích ăn thôi không được à?"

"Không, nhưng em ngấy."

"Vậy đừng ăn nữa."

Nhưng pocky là thứ đồ ăn vặt duy nhất trong nhà dạo gần đây. Taehyung muốn cãi lại gì đó nhưng cậu biết chắc chắn Seokjin sẽ mắng cậu, không thích thì tự đi mà mua, và cái lí của Taehyung, cái lí lười, sẽ bị anh Seokjin mổ xẻ từng li từng tí, bắt đầu từ chuyện lười ra khỏi nhà cho tới chuyện lười dọn phòng, lười lau nhà, và đủ các thứ trời ơi đất hỡi. Taehyung xét thấy im lặng lúc này là khôn ngoan nhất, trước khi khiến anh Seokjin giận thực sự, cậu nên im lặng và đợi đến một hôm nào đó anh Seokjin nhớ ra nguyện vọng không muốn ăn pocky của cậu.

Thực tế chứng minh chờ đợi không mang lại hạnh phúc. Taehyung nghĩ, có lẽ mình vận dụng luật hấp dẫn chưa đủ, hay có lẽ là cậu không khao khát những thứ quà vặt khác nhiều như cậu nghĩ. Có lẽ là cậu chỉ muốn mấy hộp bánh pocky cút ra xa khỏi tầm mắt cậu một chút.

Kim Seokjin không tạo điều kiện cho điều đó xảy ra. Hộp pocky chất đống trong tủ đồ ăn vặt và, nhấn mạnh, khắp cả nhà. Khắp cả nhà. Trên bàn ăn, cạnh TV, trong ghế sô pha, giữa đống sách vở, trong nhà vệ sinh (!?), dưới gầm tủ quần áo, và trên giường... Taehyung dị ứng rồi, thật đấy. Taehyung sẽ thấy ngứa ngáy muốn xé nát vỏ hộp pocky nếu cậu nhìn thấy, mà chúng nó thì ở khắp mọi nơi. Nhưng Taehyung không thể làm thế vì anh Seokjin sẽ đuổi cổ cậu ra ngoài đường nếu cậu bày bừa trong nhà. Mà xét lại thì anh Seokjin mới là người đang bày bừa trong nhà. Taehyung không thể chịu được nữa, cậu sẽ dọn dẹp một lượt trước khi chạy ra cửa hàng tiện lợi lấp đầy căn nhà này với những thứ đồ ăn khác.

Nghĩ là làm (chẳng mấy khi có dịp như thế), Taehyung nhanh nhẹn chạy đi lấy túi bóng vơ hết bánh pocky lại. Chẳng hiểu anh Seokjin thích thú gì cái thứ bánh này mà nhất quyết không chịu vứt vỏ hộp đi. Taehyung thậm chí cũng không thấy có sự kiện hay chương trình khuyến mãi gì kìa. Taehyung đã gom từ hộp rỗng cho tới hộp ăn dở và còn thừa mấy cái bị gãy vụn, thậm chí cậu còn lén giấu mấy hộp bánh còn nguyên đi để mang sang cho bé hàng xóm ăn hộ cơ. Thế là chẳng mấy chốc cái túi đã to gấp đôi người Taehyung. Và Taehyung thấy thật thoải mái khi nhà cậu không còn bị bánh pocky xâm lược nữa, dù vẫn còn mấy hộp trong bếp, nhưng đại khái thì cậu không nhìn thấy chúng, nên cuộc đời thật tuyệt!

Thật tuyệt, cho tới khi Seokjin trở về và nhận ra anh chỉ còn lại chưa tới non nửa số pocky anh mua ban đầu. Vì bây giờ Taehyung đang phải ôm túi đồ cậu vừa rước về từ cửa hàng tiện lợi cúi gằm mặt trước anh Seokjin đang ngồi trên ghế sô pha. Và cậu cảm thấy mình bị đè bẹp bởi sự im lặng của ảnh. Taehyung cần phải làm gì đó cho đỡ ngố, nên cậu lượn vào bếp để xếp đồ mới mua, nhưng hoá ra đấy lại là một quyết định không sáng suốt. Seokjin nhịp nhịp tay trên bàn uống nước một hồi, cuối cùng anh lên tiếng:

54's side story | TaejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ