Part 1: My Muse

140 9 0
                                    



Cậu không biết đấy là ai.


Trí nhớ của cậu tựa như một miền trắng xóa, hệt như đoạn băng bị nhàu rối và chẳng thể nào gỡ ra được, nên người ta đành phải cắt bỏ nó đi. Họ nối những ký ức khác lại với nhau và hợp lý hóa mọi thứ hết mức có thể, vậy nên Park Jinyoung vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường. Có lẽ đó là phần ký ức không mấy quan trọng. Nó chẳng tác động gì nhiều đến cậu của hiện tại cả.


Mà chính xác hơn là chẳng ảnh hưởng gì.


Park Jinyoung từng là một sinh viên mỹ thuật xuất sắc. Có lẽ bây giờ vẫn vậy, nhưng từ khi trở về nhà cậu đã chẳng còn tham gia bất kỳ hoạt động nào. Người ta tìm đến và nài nỉ cậu tham gia vài triển lãm tranh, trong nước và cả quốc tế. Nhưng Jinyoung không có bức tranh nào mới cả. Toàn bộ chỉ là chân dung của một người.


Và cậu không muốn treo nhân ảnh của người ấy ở nơi công cộng.


Cậu chẳng muốn chia sẻ người ấy với bất kỳ ai.




Jinyoung từng nghiên cứu về Van Gogh. Cậu đã đến Anh, đến Pháp để tìm tòi và rồi dừng chân ở Mỹ, có lẽ là khoảng hai năm, nơi có học viện mỹ thuật tài trợ toàn bộ chi phí nghiên cứu và làm luận văn cho Jinyoung. Nghiên cứu về Van Gogh là quãng thời gian hạnh phúc, bởi vì cậu cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ đáng sống đến thế.


Tất nhiên đó chỉ là chút cảm giác còn sót lại của hiện tại. Cậu đã suy nghĩ nhiều về những chuyện đã xảy ra, nhưng hẳn là ký ức của Jinyoung chỉ muốn đùa cợt cậu. Cậu nghi ngờ.


Toàn bộ là một sự mơ hồ.




Bảo vệ luận án xong thì Jinyoung quay về Hàn Quốc. Cậu không thể lý giải nổi sự mâu thuẫn trong lòng mình, nó hẳn là có liên quan đến một phần ký ức mà cậu đã đánh mất. Chẳng có tai nạn nào xảy ra, và cũng chẳng có vết thương nào sót lại. Ký ức chỉ đơn giản biến mất vào dòng thời gian, tan ra và nằm im ở một chỗ nào đó thuộc thời quá khứ.




Tóc của Jinyoung dài ra mỗi ngày. Râu của cậu cũng vậy, thế nên Jinyoung luôn phải cạo râu vào mỗi buổi sáng. Thời tiết cứ biến đổi, mùa đến rồi lại đi, lá xanh rồi lại úa vàng, tất cả mọi thứ xung quanh Jinyoung đều như thế, đều bị khống chế bởi chiều thời gian. Vậy nên Jinyoung rồi cũng chẳng màng đến miền ký ức nho nhỏ kia nữa. Nó chẳng còn đọng lại gì.


Thực ra thì ban đầu cậu cũng chẳng biết là mình có một phần hồi ức bị lãng quên nữa. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi những người bạn xung quanh hỏi cậu về những vấn đề kỳ lạ.

Dieu vous garde [ God Bless You! ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ