hôm nay namjoon buồn,
ngồi cùng hoseok ở bàn ăn, khuôn mặt hững hờ thở dài.
"có chuyện gì sao?" - hoseok lo lắng, nhìn namjoon.
"à... không."
"anh nói em biết đi. chúng ta đã bên nhau như vậy còn chuyện gì phải giấu nhau.?"
"anh... anh bị cảm nắng một người rồi..." - namjoon ngại ngùng, nhưng cũng phải nói cho cậu biết, vì anh chỉ tin những quyết định từ cậu.
".... em hiểu rồi... em sẽ xa anh vài ngày. khi nào anh đã đưa ra quyết định thật sự thì lúc đó tìm em cũng không muộn."
từ lúc nghe namjoon nói lời ấy, cậu bắt đầu lo lắng anh sẽ rời xa cậu. đã 4 ngày anh không tìm cậu, cậu cũng không liên lạc gì với anh cả.
khoảng cách bỗng thu hẹp lại.
anh ở nhà, nghĩ về người mình gặp lúc ấy. con tim cứ đập liên hồi, nhưng lại không buông bỏ được hoseok.
namjoon:
hoseok
(đã seen)
em trả lời anh đi
đừng im lặng vậy nữa.
hoseok:
em xin lỗi
em nghĩ câu chia tay rồi
đến sau này cũng sẽ nói ra
nó đang đến đúng ko anh?
em đã tự hỏi ta có lâu dài
vì em biết ta sẽ vỡ tan màem đc bên anh là hạnh phúc
cả đời này e có đc.
trái tim em trao cho a và nụ cười cũng vậy
em xin lỗi....namjoon:
em đừng có ngốc nữa...
anh đã thông suốt rồi
anh cần e
người anh yêu cả đời là eanh xin lỗi
về nhà với a nhé.
***
một bóng dáng nhỏ đứng trước mặt anh, chạy lại ôm anh thật chặt.
"anh biết, mấy hôm nay em nhớ anh lắm không?"
cái dáng nhỏ ấy ôm anh và khóc.
nhẹ đôi chân lặng thầm anh đi cùng cậu "cả thế giới, chẳng ai thay thế được em."