Dòng thời gian ngày càng thôi thúc,
Thầy lại càng có nhiều môn sinh.
Nào là lễ tiệc linh đình,
Nào là quà cáp ắp đầy thiên thu.
Nào là phong bì, bao thư,
Mà trong đó toàn giấy bạc, kim tiền.
Đến là vô vị...
Đáng buồn thay, thương thay, tiếc thay.
Thầy tôi đây một thời lam lũ.
Sáng đi dạy, tối về nhà,
Đưa chúng tôi qua bến phà kiến thức.
Những món quà, thật đáng giá!
Nhưng thầy tôi chẳng cần điều đó đâu!
Phải không thầy...?
Cũng đã ba năm rồi thầy nhỉ?
Khi thầy trò ngàn trùng, điệp điệp.
Con tạm biệt thầy để bước tiếp.
Cho đoạn đường tương lai ngày mai.
Ân tình này kể sao cho xiết.
Thầy tôi ơi...
Thầy càng ngày càng lớn tuổi.
Tóc của thầy cũng ngày một bạc hơn.
Và con biết,
Con trong thầy cũng sẽ dần lu mờ.
Rồi một mai,
Thầy cũng sẽ quên con đi...
NHƯNG
Con đây-đứa học trò tinh nghịch.
Sẽ mãi mãi giữ thầy trong tim...
Thầy à, con viết dở lắm đúng không. Nhưng đây là cả tấm lòng của con. Hôm nay là một ngày đặc biệt của nghề giáo. Đặc biệt là thầy, thầy ơi. Tuy không đáng giá nhưng thầy hãy ghi nhận tấm lòng của con nhé. Hỡi người Thầy cao quý của con: CON THƯƠNG THẦY.
YOU ARE READING
TỨC SƯ HỒI NIỆM NGẪU THƯ
RandomĐây là bài thơ tôi gửi tặng thầy cũ hồi Tiểu học của mình vào một hôm trước ngày 20/11-ngày Nhà giáo Việt Nam. Tôi nhớ lắm, nhớ hôm nào chơi đùa bên góc sân, nhớ thầy- hình bóng Người cặm cụi viết bảng, bụi phấn rơi rơi vương vấn trên mái tóc, nhớ l...