Bạn mới đi học về, thấy nhà yên tĩnh một cách lạ thường, bạn liền đi tìm anh. Đứng trước cửa phòng bạn định mở cửa thì nghe tiếng động phát ra rất nhỏ mà nghe rỏ, bạn mở cửa thật nhẹ, căn phòng bao trùm màu đen, chỉ có một ánh sáng nhỏ đang nhấp nháy. Hình bóng nào đó đã che mất một phần của ánh sáng. Trong ánh sáng ấy bao gồm tiếng thở hổn hển, tiếng thở đều đều, rồi bắt đầu tiếng thở dồn dập....... Bạn đi lại thật chậm tới chỗ bóng ấy, ngó vào.
Bạn: E... hèm...
Namjoon: AHHHHH......
Bạn: Mở âm thanh to lên chút.
Namjoon: Em... à... không phải vậy....
Bạn: Anh coi xong chưa?
Namjoon: Xong rồi, xong rồi.
Anh vội vàng gập máy xuống, bạn lấy tay chặn anh.
Bạn: Ây, em chưa coi nữa mà.
Namjoon: Không không em không được coi.
Bạn: Tại sao em không được coi, anh coi được thì em cũng coi được.
Bạn gạt tay anh ra để mở máy lên, anh nắm cổ tay bạn.
Namjoon: Không được, em không được coi.
Bạn: Quá đáng lắm nha. Anh coi được thì em cũng phải coi được.
Namjoon: Thôi được, em muốn coi đúng không? Giờ làm trực tiếp luôn đi.
Bạn chưa kịp nói câu nào đã bị anh bế lên và trao nụ hôn
Bạn: Ưmmm... thả em ra....
Namjoon: Thả đây nguy hiểm lắm.....
Anh tiến tới lại giường thả bạn xuống, anh ngồi lên người bạn đồng thời cởi áo.
Namjoon: Để anh cho em xem trực tiếp, em muốn xem thì anh chiều.
---------------------------------------------
Quá đáng lắm nha :3