8.

738 62 0
                                    

Yêu là rung động, là mù quáng, là một thanh hỏa thiêu đốt tất cả lực lượng cùng dũng khí cả đời này của tôi.

Ngày hôm đó, tôi trên đường chặn lại Kang Daniel.

Cậu ta nghiêng người, cúi đầu tròn vo mắt ti hí, tò mò nhìn tôi.

Tôi cố gắng cho mình đừng quá giống như một trò đùa, nhưng vẫn không thể không khống chế được toàn thân phát run.

"Bạn học? Cậu sao vậy?"

Tôi run rẩy, nửa câu cũng không nói được.

"A, cậu có khỏe không?" Cậu ta vò tóc, chân tay luống cuống, vô cùng hốt hoảng, "Bạn học, cậu không thoải mái sao?"

"Cậu... cậu... rõ ràng... thích anh ấy!" Tôi nghĩ có phải mình điên rồi hay không.

Tôi giống như bị bệnh thần kinh, không giải thích được vì sao lại lao ra, trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem, nói năng không rõ ràng. Thật buồn cười... Hình ảnh này quá buồn cười.

Tôi hận mình đầu óc bị chập mạch, cảm thấy toàn thân viết đầy chữ "vô liêm sỉ".

"Cậu là thích anh ấy đi."

Hỗn loạn trong đầu vì lời này liền khiếp sợ mà thanh tỉnh. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt thâm thúy của cậu ấy. Kang Daniel chỉ là nhìn tôi như vậy, hết thảy như xuyên thủng tôi, tựa như trước mắt người này tâm tư tôi sớm đã bị bại lộ.

Tôi cả người lạnh như băng, cũng giống như rơi xuống vực thẳm.

Người này còn cười một chút: "Ánh mắt cậu không tệ."

"Có lẽ tôi không chỉ đơn giản là thích anh ấy." Cậu ấy nói rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ tới nỗi tôi còn cho là chính mình xuất hiện ảo giác.

Còn chưa lấy lại tinh thần, một chiếc khăn tay thơm mùi xà bông bỗng trùm lên đầu tôi: "Bạn học, cậu nên hất tóc mái lên. Mắt cậu rất đẹp."

"..."

Chớp mắt một cái, trong nháy mắt tôi cảm thấy ấm áp tràn đầy. Tim đập liên hồi, quay người chạy trốn.

[OngNiel] My God & Your LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ