Chương 11 - 20

2.4K 92 3
                                    

Chương 11: Hoạt sắc sinh hương

Hôm trước ngủ trong sơn động nên ta sở dĩ đã nhiễm phong hàn, Tiểu Liễm phải dẫn ta đi ngâm ôn tuyền. Trên người ta chỉ có đúng một chiếc áo trắng, run rẩy đi tới đại táo đường của Hiên Viên Tĩnh. Vừa mới thấy hơi nước từ ôn tuyền thoát ra, đã nghe một trận thanh âm khiến tim phải loạn nhịp.

"A... A... Cung chủ nhẹ nhàng một chút..."

"Nhẹ nhàng một chút à? Cái miệng nhỏ nhắn ở dưới này của ngươi đâu có nói vậy." (Tự hiểu = =;)

"A... Ta chịu hết nổi rồi..."

Ta liền nuốt nước bọt. Sự việc xảy ra trước mắt quả thật rất kích thích, nếu là biến thái sư phụ của ta có lẽ đã hăng hái thưởng thức, mà ta thì... máu mũi giàn giụa...

Tên Long đại thiếu gia trước kia đã từng cho ta một chưởng giờ đang ngồi gập chân trên người Hiên Viên Tĩnh, mông chỉ nổi lên trên mặt nước một chút, mỗi lần nhấp nhô đều khiến bọt nước văng tung toé, thỉnh thoảng lại phát sinh âm thanh bì bạch. Đầu của hắn ngửa về phía sau, hai cánh tay ôm siết lây Hiên Viên Tĩnh, thoạt nhìn như một người cá vẫy vùng trong nước.

Thêm vài cú thúc mãnh liệt, Long đại thiếu gia rên lên thoả mãn, Hiên Viên Tĩnh không chút lưu luyến rời khỏi cơ thể hắn. Hắn quay đầu nhìn ta đang chảy máu mũi, câu dẫn ra một nụ cười hết mực tà mị: "Xem cảnh khiêu dâm thích không?"

Ta đứng yên tại chỗ, căn bản không biết phải trả lời thế nào.

Long đại thiếu gia khiếp sợ nhìn ta, ai, huynh đệ, ta biết ngươi muốn ta chết, thế nhưng không lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu nói, "Gặp đại hoạ sống ngàn năm" a, rất xin lỗi không thể như ý nguyện của ngươi a! Hiên Viên Tĩnh hất mặt về phía xiêm y của Long đại thiếu gia, ý bảo hắn ly khai. Long đại thiếu gia đứng dậy, chỉ phủ lên người tấm áo choàng, dịch thể màu trắng theo bắp đùi của hắn trườn xuống, ta lần thứ hai phải vội nuốt nước bọt.

Hiên Viên Tĩnh cười khẽ một tiếng: "Qua đây." Ta liền ngây ngốc đi về phía hắn.

"Ngươi không phải muốn ngâm ôn tuyền sao, xuống đây đi."

Ta nhấp nháy miệng, hai ngươi không phải vừa khoái hoạt với nhau ở chỗ này sao, ai biết trong nước còn lưu lại cái gì? Hơn nữa, ta sao dám cùng ngươi ngâm mình a...

Hắn dường như chờ không nổi, vươn tay nắm lấy mắt cá chân ta thoáng cái kéo ta xuống dưới, cả người ta bị nhấn chìm trong nước, đạp loạn xạ cả nửa ngày mới nhô được lên, thấy Hiên Viên Tĩnh cười bỡn cợt, mặt hơi nghiêng đi nhìn ta, lúc này ta mới nhận ra bản thân đã ướt đẫm, y phục dính sát vào người, lộ ra những đường cong không được đẹp lắm của ta.

"Ngươi quả là một điểm cũng không đẹp." Hiếm hoi lắm mới thấy hắn nói nghiêm túc như vậy.

"Nói vô ích, người đẹp đều đã vào hậu cung của ngươi cả rồi!"

Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chân mày ta, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, không nghĩ tới việc chạy trốn, ta sẽ không đụng chạm tới ngươi."

"Ngươi đã đụng chạm rồi đấy thôi, tên khốn." Ta quay mặt đi, gia gia ta cũng có khí phách vậy!

Tay hắn dừng lại ở trên mũi ta, nắm lấy nó làm ta muốn há miệng la to, nhưng hắn đã đưa toàn bộ đầu lưỡi tiến vào, cố sức quấn lấy lưỡi của ta, điên cuồng đến nỗi khiến ta hoảng sợ. Ta cảm thấy cơ thể mình chìm xuống, sau đó hai người cùng đắm trong nước. Ta tưởng như vậy hắn sẽ buông ta ra, nhưng không phải. Hắn vẫn tiếp tục đè lấy ta ở dưới đáy ao, ta nhanh chóng không còn phân biệt được trong miệng ta là nước bọt hắn hay là nước ôn tuyền - đều nóng rực như nhau. Rốt cục, lúc ta tưởng mình đã phải đi chầu ông bà rồi, hắn đem ta ra khỏi đáy ao, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta cho thuận khí. Khi ta tỉnh lại, thấy hắn đang ôm ta, tỉ mỉ cầm lấy tay của ta, sau đó nói lời nghe như thật lòng: "Tinh Thần, ta thấy trên người ngươi có hai tay là đẹp nhất, đừng khiến chúng bị thương nữa."

Ta không thèm nhìn hắn, hắn nhất định là bị điên rồi.

Sau đó hắn đưa đầu vùi vào cổ của ta, nhẹ nhàng nói: "Nếu ngươi cho rằng Thuỷ Vô Tâm có thể cứu được ngươi, thì ngươi lầm rồi."

Ông nội nó, ta trước giờ không hề hi vọng có người sẽ tới cứu ta, ta chỉ tin tưởng vào bản thân thôi!

Từ hôm đó, ta bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng bố cục của Si Mị cung, Tiểu Liễm vẫn như trước luôn đi theo không rời ta một bước. Đến tận một ngày, ta đến thiêu trù phòng (nhà bếp) của Si Mị cung, phát hiện ra một bí mật, đó là phía dưới Si Mị cung có một mật đạo để người hầu ra vào mua thức ăn. Ta biết được bí đạo này thì mừng như điên, thế nhưng ta cố đè nén nỗi vui mừng, làm bộ buồn chán tiếp tục đi dạo.

Ta hiện tại vẫn chưa có cơ hội đào tẩu.

Thế nhưng dạo gần đây có một chuyện khiến ta phiền não, đó chính là Hiên Viên Tĩnh, à không, hắn trước giờ vẫn là nỗi phiền não của ta mới đúng.

Mỗi ngày vào buổi tối lúc còn nửa mê nửa tỉnh, ta có cảm giác có người đang ngồi trước giường, ban đầu ta tưởng Tiểu Liễm, sau đó biết là đã nhầm, vì Tiểu Liễm sẽ không vuốt ve mắt mũi ta, sẽ không hôn lên bàn tay ta, càng không nằm ở bên cạnh ta khe khẽ thở dài...

Hiên Viên Tĩnh đúng là điên rồi, sớm muộn sẽ có ngày lão tử khó giữ được trinh tiết (đúng đấy, sắp rồi :-"), hơn nữa Phong lưu quyển cho sư phụ vẫn còn hai mươi bốn bức chờ đệ tử hoàn thành!

Rốt cuộc, thời cơ của ta đã tới, cái này phải đa tạ Long đại công tử, vì đệ đệ hắn muốn cứu hắn đã đem theo cỏ hoang phóng hoả sau đó xông vào, Tiểu Liễm thấy phát hoả liền cố chạy đi xem xét tình hình, khi ta thấy bóng hắn đã khuất xa, liều mạng kìm nén tim đập thình thịch, tìm đến thiêu trù phòng bằng kí ức, tất cả mọi người đều đã ra ngoài dập lửa, ta may mắn mở được chốt*, liền nhảy xuống, sau đó bám theo một thân cây bò ra.

Thấy gió thổi trên người ta lạnh buốt, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao nhấp nháy, ta nhịn không được cười lớn thành tiếng: "Haha, rốt cuộc cũng thoát ra được con mẹ nó rồi, haha..." Ta hưng phấn bước tới vài bước, sau đó thấy một bóng người sáng chói dưới ánh trăng. Gió cuốn vạt áo hắn kêu vù vù, rồi hắn mở miệng nói: "Ta nhớ là đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, ta sẽ không đụng chạm tới ngươi."



Thời khắc đó, ta tưởng như mình đã bước chân vào địa ngục.

==========================

Chương 12: Sinh bất như tử

Hiên Viên Tĩnh từng bước tiến lại gần ta, vì nghịch ánh trăng nên không thấy rõ vẻ mặt hắn. Trái tim của ta mách bảo, bây giờ ngươi có bỏ chạy cũng không có đường sống đâu, thế nhưng người đang vào chỗ chết bao giờ cũng muốn vùng vẫy, ta liền xoay người liều mạng bỏ chạy.

Trong chốc lát, cánh tay ta đã bị túm lại, toàn cơ thể ngã ngửa về phía sau, các đốt ngón tay đau đớn như đang bị bẻ gãy, sau đó ta bị hắn ghì trên mặt đất. Ta giơ tay phải đẩy người hắn, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay ta đè mạnh xuống mặt đất, nghe một tiếng rắc, âm hưởng khớp xương đã bị gãy. Ta cắn răng kêu lên đau đớn, sau đó có cảm giác khố tử bị kéo xuống tới mắt cá chân, gió ùa ngay vào giữa hai chân, lông tơ toàn thân dựng đứng.

"Hiên Viên Tĩnh! Tên điên nhà ngươi muốn làm gì vậy!"

Hắn đè lên đôi chân đang giãy dụa tới tấp của ta, tay phải vén những sợi tóc đang che khuất mắt, biểu tình trên mặt hắn khiến ta liên tưởng tới Tu La (Hình như là Atula, Asura gì ấy ^^;;) ở địa ngục sâu thẳm. Ta duỗi chân muốn đạp vào người hắn, đầu gối hắn lại thừa cơ tiến đến, thứ cương cứng nóng rực của hắn không ngừng chà xát vào bên trong bắp đùi ta, ta không phải là kẻ ngu dốt, hiểu được nguy cơ mình đang đối mặt. Ta muốn đập đầu mình vào đầu hắn, nhưng hắn đã cúi đầu xuống cắn vào môi ta, dây dưa cắn, khi hắn vừa buông ra, thứ nóng rực của hắn liền mạnh bạo tiến vào thân thể ta, cơn đau nhức trong chốc lát đã lan rộng toàn thân, trong không gian vang vọng tiếng kêu thét thảm liệt của ta.

"Ra ngoài! Tên điên này! Ra ngoài! Ra ngoài!" Ta vẫn chỉ biết lấy tay trái còn lành lặn cố hết sức đấm vào ngực hắn, hắn vẫn không để tâm, tiếp tục đẩy tới, cố sức đâm vào, ở góc độ này ta có thể thấy rõ sau mỗi động tác của hắn, dương cụ của hắn lại bám đầy máu.

Hắn tựa như một con báo đang phẫn nộ đến điên cuồng hết sức ưu nhã, nhưng ta vô lực tán thưởng.

"Ngươi giết ta đi! Giết ta đi!" Nước mắt ta chảy giàn giụa, trên đời này chưa từng trải qua đau đớn đến thế.

Hắn ngừng lại, ta run lên, tưởng rằng hắn sẽ buông ta ta, thế nhưng hắn xoay toàn bô cơ thể ta ngược lại, thành một tư thế quỳ sấp trên mặt đất cực kì khó coi, hắn rút dương cụ ra, sau đó hai tay cố sức bài khai mông của ta, ta có thể cảm nhận được máu tươi đang chảy dài xuống hai bắp đùi, sau đó hắn đâm mạnh vào, ta đau đến nỗi không la lên được nữa, khớp hàm cũng đã tê dại. Mỗi lần hắn di chuyển là một lần cực hình, đốt cháy tràng bích của ta, khiến nó bị mở rộng đến nỗi muốn rách ra. Ta chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, cố sức dùng lực của cánh tay để lết về phía trước, muốn thoát ly vòng khống chế của hắn, thế nhưng mỗi lần chỉ mới nhích lên một chút, hắn sẽ kéo trở lại, sau đó căn bộ lại cố sức phách đả hậu huyệt của ta.

Lúc ta mất dần ý thức, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đong đưa lên xuống theo từng động tác của hắn như một con rối đứt dây.

Không biết qua bao lâu, ta mơ màng nhìn thấy ánh sáng trước mắt. Nếu như phải đối mặt với sự thật đau đớn kia, ta thà lúc đó ngủ mãi không dậy. Màn che lụa mỏng trước mắt cho ta biết Hiên Viên Tĩnh không đem ta phơi thây ngoài hoang sơn dã lĩnh, tuy rằng đó mới là nguyện vọng của ta.

Ta nằm sấp trên giường mềm mại, chỗ xương bị gãy ở tay phải đã được nẹp lại cẩn thận, đầu gối vì ma sát với cát đá trên mặt đất trầy xước cũng được băng bó, còn vết thương chỗ đáng hổ thẹn nhất, cũng có cảm giác mát lạnh, xem ra đã được xử lí qua.

Khẽ cục cựa, toàn thân ta đau như bị nghiền nát, còn cơn đau từ hậu huyệt bị xé rách, như muốn nhắc nhở ta đã được đãi ngộ thế nào.

"Tỉnh rồi à." Chủ nhân của thanh âm đó, ta có hoá thành quỷ cũng không thể quên.

"Ta trái lại rất mong mình không tỉnh lại."

"Lần sau ngươi còn bỏ chạy, ta nhất định chặt đứt hai chân của ngươi."

"Phải. Ngươi bây giờ đã làm ta thế này, ta vĩnh viễn không dám chạy."

Hắn vươn hai tay, xoa bóp hai chân của ta, lực độ vừa phải, "Thế nhưng ngươi vĩnh viễn không bỏ chạy được. Dù cho ta có chết, ta cũng sẽ giết ngươi trước."

"Úc... Ngươi có muốn thừa dịp tốt thế này làm lại tư thế đó không?" Gương mặt ta giả vờ dâm đãng nhưng ngữ điệu mỉa mai.

Hắn câu dẫn ra một nụ cười, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên hậu huyệt đạo của ta: "Ta thật không ngờ a. Nhan sắc ở chỗ này của ngươi quả thật rất đẹp."

"Ngươi đi chết đi!" Ta đột nhiên cử động mạnh cơ thể, há miệng định cắn vào cánh tay hắn, thế nhưng lại bổ người vào khoảng không.

Hai tay của hắn đã mạnh bạo nắm lấy hai tay ta, ép ta nhìn thẳng hắn, mũi hắn chạm lên mũi ta.

"Ngươi nghĩ ta không dám? Sau đó ta nhất định thao tử ngươi!" Sau đó đẩy mạnh người ta.

"Hiên Viên Tĩnh! Gia gia ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi!"

"Không sao, ngươi biến thành quỷ ta cũng sẽ đi theo làm nhục ngươi!"

"..."

Nếu như các người nghĩ ta sẽ vì vậy mà muốn chết thì đã sai rồi, gia gia ta trời sinh ra đã rất sợ chết. Nếu như các người nghĩ ta sẽ khóc thì cũng sai rồi, gia gia ta là đàn ông! Gặp phải chuyện này, coi như kiếp trước ta thiếu hắn vạn lượng hoàng kim, kiếp này phải bán mình để trả nợ.

Thế nhưng, gia gia ta nhất định phải bỏ chạy, dù có cắt đứt hai chân ta, ta cũng phải bỏ chạy!

Vài ngày sau đó, ta rốt cuộc sống rất an nhàn sung sướng, được ăn cháo thượng đẳng, ghế lót không dưới mười lớp đệm êm ái, vừa ngồi xuống, cả người đều chìm xuống không muốn đứng dậy. Tay phải ta vẫn chưa hồi phục, chỉ có thể dùng tay trái vụng về múc, sau đó Tiểu Liễm nhìn thấy, giành lấy cái thìa.

"Tiểu Liễm, ngươi quả là người tốt."

"Hanh."

"Tiểu Liễm, ngươi cũng quả là một mỹ nhân." Ta làm bộ muốn ôm, lại bị hắn né tránh.

"Ông trời ơi, ngươi thử nói lời này với cung chủ xem. Tiểu Liễm ta không bị giết cũng sẽ bị thiến."

Ta cười hắc hắc.

Sau khi vết thương đã đỡ nhiều, Tiểu Liễm theo ta đi dạo vòng vòng trong sân. Hoa hồng trong sân quả thật rất đẹp, ta đưa tay sờ thử, lại bị đâm chảy máu. Bỗng có một người cầm tay ta lên, đưa lên môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vết máu.

"Đau không?" Ôn nhu đến cực điểm.

"Người đâu mau tới đây!" Tiếng la thất thanh của Tiểu Liễm vang lên từ phía sau.

==========================

Chương 13: Đào xuất sinh thiên

Người đang đứng trước mắt ta không phải ai khác, chính là Thuỷ Vô Tâm. Sau tiếng thét lớn của Tiểu Liễm, hơn mười thanh kiếm đồng loạt đâm về phía hắn. Hắn ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng đạp trên những mũi kiếm kia phóng về phía bờ tường, giữa lúc ta còn đang thở hổn hển, ta nghe được âm thanh mà ta ít muốn nghe thấy nhất.

"Thuỷ đại hiệp, lâu rồi không gặp vẫn khoẻ chứ?" Âm điệu cao ngạo, dùng ngữ điệu trào phúng mà nói lời xã giao, không Hiên Viên Tĩnh thì còn có thể là ai?

"Vẫn vậy." Thuỷ Vô Tâm nở nụ cười lãnh đạm quen thuộc của hắn, ngón tay trái nhẹ nhàng chơi đùa trên cổ ta, như thể ta là con mèo nhà hắn nuôi.

"Đâu có, khác trước mà. Dạo này tại hạ hưởng thụ nhiều nhưng xem ra các hạ không biết tiêu dao hơn bao nhiều lần a. Tinh Thần, ngươi bảo có đúng không?"

"Úc? Ta đáng tiếc bây giờ vẫn không hiểu nổi lời nói vòng vo của cung chủ." Tay Thuỷ Vô Tâm lần theo cột sống của ta đi xuống dưới, đi đến kẽ hở giữa hai mông ta, ta không tránh khỏi toàn thân căng thẳng, cả tên này lẫn tên kia rõ ràng đều không phải người tốt!

"Ý ta là, hắn đã bị ta ăn - ngươi ôm ấp người của ta như thế, ta sợ tối nay sẽ không nhịn được mà ức hiếp hắn." Tên khốn, ngươi còn mặt mũi cười hớn hở như vậy à.

"Úc? Thật sao?" Thuỷ Vô Tâm cúi đầu hỏi ta, trên mặt nở nụ cười, trực giác của ta cho biết hắn đang không vui, không phải, đang phẫn nộ rồi. Nụ cười trên mặt hắn càng lớn, khẳng định hắn càng phẫn nộ.

"Hắn ép ta, ta không có nội lực..." Ta cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ như muỗi kêu. Ông trời à, thật không công bằng mà! Rõ ràng người bị ăn sạch sẽ là ta, vì sao ngược lại ta giống như người có tội vậy?

Thuỷ Vô Tâm cười lắc đầu, vẻ mặt không biết làm sao, nói: "Ngươi thực sự làm ta tức giận, Hiên Viên Tĩnh."

Hai người nhãn thần chạm nhau, như thể có tia lửa điện xẹt qua, ta cho là bọn họ sẽ bắt đầu đánh nhau, không ngờ Thuỷ Vô Tâm ôm ta quay đầu bỏ chạy, Hiên Viên Tĩnh không chút chần chừ đuổi theo sát. Ta bị Thuỷ Vô Tâm kẹp dưới cánh tay xóc lên xóc xuống, dạ dày bị một trận phiên giang đảo hải.

Sau chừng một phần tư nén nhang, ta xác định Thuỷ Vô Tâm đã đem ta rời khỏi Si Mị cung, đáng tiếc Hiên Viên Tĩnh vẫn còn theo sát đằng sau. Hắn rút kiếm nhanh đến nỗi mắt ta nhìn không kịp đâm về phía sau lưng Thuỷ Vô Tâm, Thuỷ Vô Tâm cấp tốc rút kiếm xoay người chặn kiếm, sau đó tay trái nhẹ nhàng đẩy, ta liền bị đẩy ra khỏi vòng chiến.

"Đi đi." Thuỷ Vô Tâm đứng quay lưng về phía ta, xem ra hai người họ muốn đại chiến một hồi.

"Hảo!" Ta rất vô lương tâm liền quay đầu bỏ chạy. Nói thừa, lương tâm của các người cũng đều chết cả rồi, lúc này không chạy thì còn chạy lúc nào?

Hiên Viên Tĩnh muốn ngăn ta lại thì bị Thuỷ Vô Tâm một kiếm ngăn cản, sau đó nghe một trận thanh âm kích kiếm, xem ra tình hình trận đấu vô cùng căng thẳng.

Ta miệng niệm a di đà phật, chân vẫn chạy như điên, chạy a chạy a, chạy đến khi ta không chạy được nữa, rốt cuộc dừng lại dưới một tàng cây, thở hổn hển.

Sư phụ! Giang hồ quả là rất hỗn tạp, nếu không ta sẽ còn ở lại để tu luyện. Ta sờ sờ trên lưng, mặt nhanh chóng tái xanh, mẹ ơi! Phong lưu quyển của sư phụ đã bỏ quên ở Si Mị cung rồi! Ta khổ cực như vậy bấy lâu rốt cuộc đều là uổng phí!

Xem ra, nếu như ta tay không trở lại, nhất định sẽ bị sư phụ giết chết. Vì vậy ta đến thành trấn gần đó, dùng mấy miếng ngọc bội trước đây Hiên Viên Tĩnh đã cho để mua văn phòng tứ bảo, bằng ký ức nhớ lại những mỹ nam tử ta từng thấy để vẽ lại. Đến phiên Hiên Viên Tĩnh, ta ngừng lại. Không phải vì ta không nhớ được tướng mạo hắn, mà vì tướng mạo hắn làm ta khắc sâu ấn tượng, sâu đến nỗi vừa nghĩ đến toàn thân đều đau nhức trở lại. Ta lắc đầu, dở khóc dở cười.

Ai, Thuỷ Vô Tâm, ta đành phụ ngươi vậy. Nước miếng sư phụ ta cũng không nhiều lắm đâu...

Nhưng khi ta vừa nâng bút, trước mắt liền hiện ra vẻ tươi cười, gương mặt lãnh đạm của hắn, trong lòng bỗng dưng run lên, ngay cả nét vẽ trên giấy cũng theo nhịp tim phập phồng, ta ngỡ ngàng.

Bọn họ đều là lang sói, nhất định.

Nhưng ta không thể chịu nổi...

Ta cắn môi, giận dỗi đem bức tranh cuộn tròn lại, thổi đèn đi ngủ.

Ngày mai ta phải đi tiểu quan, thiên hạ mỹ nam tử đâu chỉ có hai người họ!

Tới ngày thứ hai, ta rốt cuộc cảm nhận được câu thơ sư phụ thường ngâm - trừ khứ Vu Sơn bất thị vân. (không phải Vu Sơn thì không phải là mây - nghĩa là gì thì đọc câu dưới á 8D)

Sau khi gặp qua Hiên Viên Tĩnh và Thuỷ Vô Tâm, giờ nhìn những nam tử khác, chỉ thấy thật vô vị.

Ta không biết phải làm sao đành ra khỏi tiểu quan quán, nghĩ thầm có lẽ ta sẽ phải vẽ bừa vài người để thu đủ số lượng. Đi ngang qua một hẻm nhỏ tối đen như mực, ta nghe tiếng thiếu niên khóc lóc xin tha thứ hoà cùng tiếng thở dốc mạnh bạo của nam tử.

Ta không kiềm được lòng bước vào trong, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ta phẫn nộ không ngớt.

Một nam hài tử chừng mười ba, mười bốn tuổi bị vài tên đàn ông đè trên mặt đất, hai chân dang rộng, trong miệng là dương cụ của một gã tráng kiện, một gã khác nỗ lực đem dương cụ của hắn thọc vào cửa hậu của cậu.

"Con mẹ nó! Sao lại chặt vậy chứ!" Mông của cậu thiếu niên đã bị phát không thương tiếc đếm tím bầm.

"Bảo ngươi nuốt vào toàn bộ ngươi không hiểu sao!" Một bạt tai giáng trên mặt hắn.

Ta biết mắt ta lúc này đã đỏ lên! Từ khi bị Hiên Viên Tĩnh đối xử như vậy, ta khó mà chịu được cảnh tượng thế này, "Các ngươi đang làm gì vậy!"

"Tiểu tử! Lo chuyện của ngươi đi! Chúng ta mua hắn, vui vẻ với hắn thế nào là chuyện của chúng ta!"

"Được, ta sẽ cho các ngươi vui vẻ!" Ta bước nhanh về phía trước, điểm huyệt đạo chúng, sau đó ra sức đấm đá, như thể mọi đau đớn khi bị Hiên Viên Tĩnh cưỡng đoạt bây giờ rốt cuộc đều bộc phát ra.

Sau khi rời khỏi Si Mị cung, nội lực của ta mới có thể hồi phục. Ta biết, trong phòng ta đã được Tiểu Liễm đốt một loại hương đặc chế, mỗi ngày hít một ít, sẽ không cách nào khôi phục nội lực.

Cuối cùng, ta thấm mệt. Đem hết bọn cầm thú đó đến thành lâu thượng.

Ta cởi áo choàng, ôm cậu thiếu niên đã hôn mê kia lên, mang về nhà trọ, dặn tiểu nhị đun chậu nước nóng, giúp hắn lau sạch những vết tích dơ bẩn trên toàn thân, lấy thuốc bôi những chỗ hắn bị thương.

==========================

Chương 14: Tiểu lộc loạn chàng

Hài tử đáng thương kia cả lúc đang say ngủ cũng nhíu mày, ta chỉ mới đưa tay vuốt lên mặt hắn đã lập tức nhăn mặt, không có nguyên do, ta thở dài một hơi.

Đến buổi chiều thứ hai, hắn tỉnh lại, vừa la hét điên cuồng "Đừng mà! Đừng mà!" vừa quấn chăn co ro vào góc giường, ta đoán chăn đã bị hắn khóc ướt hết. Ta không dám tuỳ tiện kéo chăn ra, vì hắn sẽ lại cố sức quấn chăn vào, ta sợ hắn sẽ vì vậy mà bị ngạt chết.

Đến tối, ta dùng một chén cháo để dụ dỗ hắn.

Hắn hơi hé chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào chén cháo thịt nạc trứng muối đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Ta lơ đễnh đưa chén lên húp, cùng với dưa muối, húp một miếng thì lại quay sang bánh bao nóng hôi hổi, sau đó cố ý nói to hết sức vô tình: "Chừng nào ăn xong, ta sẽ gọi người đến đem thức ăn thừa đi."

Hắn hơi run lên, ta rất hài lòng trước phản ứng của hắn, sau đó ta nghe tiếng sột soạt, nhịn không được nở nụ cười. Hắn đột nhiên nhảy ào từ trên giường xuống, cầm chén cháo lên, nhét đầy bánh bao vào miệng, trông như một con ếch đang phùng miệng. Chén cháo rất nhanh đã bị hắn chén sạch, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục gặm bánh bao.

Hắn mở to hai mắt nhìn ta, ta cố gắng tươi cười bằng vẻ mặt hiền lành nhất có thể : "Ăn đi. Từ từ thôi." Sau đó hắn cúi đầu, tiếp tục chiến đấu hăng hái, không thèm liếc ta một cái, thật đáng giận!

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn còn đang ngủ trên giường, ta móc ra ngân phiếu từ trên người nhét vào một cái túi nhỏ, buộc vào áo hắn, sau đó xuống lầu tính tiền. Hắn tuy rằng đáng thương, thế nhưng không có liên hệ gì tới ta, ta không có lí do gì đem hắn theo.

Thế nhưng khi ta vừa tính tiền xong, liền thấy hắn trong bộ áo ngủ phong phanh đứng trên cầu thang nhìn ta, trong mắt tràn ngập nước mắt đang sắp sửa tuôn trào. Quỷ thần ơi, thực sự rất đáng yêu, trông hệt như chú nai con đang tìm mẹ.

Ta gạt ngay cảm xúc của mình qua một bên, xoay người bước ra khỏi cửa. Ta cho rằng nai con sẽ không theo ta, không ngờ hắn vẫn lẽo đẽo theo sau, ta cố ý làm bộ ngồi một chỗ ngó đông ngó tây, bỗng thấy đôi chân đỏ hồng không mang hài của hắn.

Ai, không phải ta đã cho ngươi ngân phiếu rồi sao? Ngươi còn không đi tìm mẹ a? Theo ta không sợ ta là người xấu sao?

Rất nhanh, người xấu thực sự xuất hiện.

Một tên ra dáng đại công tử đem theo hai, ba gia nô ngăn lối đi của nai con, nai con cố tách khỏi bọn chúng, thế nhưng chúng đã mau chóng dồn lại. Nai con không thể làm gì khác hơn là kiễng chân giương mắt nhìn ta đang đi ngày càng xa.

"Ai, tiểu đệ đệ, ngươi thật đáng yêu." Tên công tử có cái mụn ruồi lớn trên mũi, trên cái mụn ruồi có cọng lông dài liền vươn tay, kéo áo nai con.

Nai con vội lùi về phía sau.

Tay của tên kia vẫn không chịu buông tha, sờ sờ lên mặt nai con, ta có thể tưởng tượng nai con đang hoảng sợ. "Lại đây, cùng gia về, gia nhất định sẽ hảo hảo 'yêu thương' ngươi."

Nai con có ta thương yêu là được rồi, ai cần ngươi thương yêu! Ta vội quay trở lại, một cước đá vào ngay lưng vị "gia" kia, cước tiếp theo đạp lên tử tôn căn của hắn. (tử tôn = con cháu, căn = nguồn gốc, tự hiểu =)) ). Hắn rống lên như con heo, lão tử chính là muốn xử ngươi! Sau đó túm lấy nai con còn đang đờ ra bỏ chạy, mấy tên tay chân kia muốn đuổi theo, ta liền tiện thể ném ra lấy mấy củ cải ở quán ven đường, khiến chúng đồng loạt ngã.

"Đồ ngốc như lợn! Người ta ức hiếp ngươi, ngươi còn không biết ức hiếp lại a!" Đến góc đường, ta đứng ở ven đường hung hãn răn dạy hắn.

Hắn không nói lời nào, chỉ cúi đầu, túm lấy góc áo của ta, vai run lên nhè nhẹ, xem chừng là đang khóc.

Một lúc lâu sau, ta mới nghe thấy tiếng hắn nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu: "Ngươi cũng không được bỏ rơi ta nữa..." Ta nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, tim đập binh binh, thật sự là rất rất rất rất rất đáng yêu!

Chú nai con này chỉ có thể để cho ta ức hiếp, người khác... tuyệt đối không thể.

Vì vậy, đại hoạ sĩ ta đã có một người hầu hạ bên mình, ta đặt cho hắn một cái tên tầm thường nhưng rất gợi hình tượng - Tiểu Lộc. (Tiểu lộc nghĩa là nai con đó XD)

Ta đưa Tiểu Lộc đi mua hài tử, mua xiêm y, mỗi ngày đều cho hắn ăn no, ta đâu thể để cho Tiểu Lộc của ta gầy thêm nữa chứ? Dù ta dốc lòng đối đãi như thế, Tiểu Lộc vẫn bất an, mỗi tối đều nhất định phải ôm ta mà ngủ, mỗi sáng sớm không thấy ta sẽ không mang giày mà đi tìm ta. Hắn kề cận ta như thế, khiến đại nam nhân ta tâm tính tràn đầy ý nghĩ vô sỉ, thế nhưng cũng có chút phiền phức, vì ta còn phải đi vẽ tranh a, sở dĩ phải ra vào một số tiểu quan quán, khẳng định đâu thể đem hắn theo.

Tiểu Lộc từ nhỏ đã bị bán vào nơi như thế, phải chịu bao nhiêu lăng nhục, mới chưa tròn mười bốn tuổi đã bị bao nhiêu gã cấp... Ta sao dám nhẫn tâm dẫn hắn đến những nơi đó!

Vì lẽ đó mỗi khi hắn đã ngủ say, ta liền điểm hôn thụy huyệt của hắn, sau đó chạy đến những nơi trăng gió kia, đến trước bình minh lại vội vàng trở về.

Ban đầu Tiểu Lộc thấy ta say sưa ngủ bên cạnh hắn, hắn rất vui vẻ, thế nhưng sau vài ngày, hắn lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng với ta.

Ông nội ngươi, lão tử cho ngươi ăn cho ngươi ngủ, ngươi lại trả cho lão tử vẻ mặt đó, điểm tệ nhất là, lão tử dĩ nhiên cảm thấy rất tội lỗi!

"Tiểu Lộc, ngươi xem bánh bột lọc này nhìn rất ngon a, ngươi muốn không?"

Hắn lắc đầu mặc kệ ta.

"Tiểu Lộc, miếng ngọc bội này trần sắc không tệ, ngươi muốn không?"

Hắn không thèm quay đầu lại đi tiếp về phía trước.

"Tiểu Lộc, Thuý Vân Tháp nghe nói rất thú vị, ngươi đi không?"

Hắn dừng lại xoay người trừng mắt với ta.

Ta nuốt nước bọt, hài tử này dù ta có dạy dỗ cỡ nào cũng cưỡi lên đầu lên cổ ta: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây, gia gia ta mệt mỏi..."

Nói còn chưa dứt câu, Tiểu Lộc mắt đã đỏ lên, bắt đầu nghe tiếng thút tha thút thít, lòng ta thót lên một cái. Ta vội ôm chặt lấy hắn, vừa vỗ về lưng hắn vừa nói: "Ai, ngươi sao vậy? Ngươi không vui cũng phải nói cho ta biết vì sao chứ?"

Dằn vặt một hồi, Tiểu Lộc khẽ giọng nói: "Ngươi mỗi buổi tối đều nhân lúc ta đang ngủ chạy đi tìm tiểu quan, đúng không?"

"Hả? Ngươi làm sao biết được?"

"Mỗi sáng sớm thức dậy, ta đều ngửi thấy mùi lưu lại trên người ngài..."

A~~~~ Sớm biết vậy mỗi ngày trở về ta đều đi tắm.

"Là Tiểu Lộc không tốt a? Tiểu Lộc cũng có thể hầu hạ ngài a, ngài không cần Tiểu Lộc sao?"

Ta chợt thấy rất lo lắng a.

==========================

Chương 15: Tối độc Tiểu Lộc tâm

Lúc trở về nhà trọ, dù ta có giải thích với Tiểu Lộc thế nào, hắn cũng không có chút tinh thần.

"Tiểu Lộc a, ta thực sự không phải đi chơi, mà là vì... nhiệm vụ của sư phụ, đúng, nhiệm vụ của sư phụ!" Dù rằng lí do này là thật, nhưng nghe qua quả thực khó tin.

"..." Tiểu Lộc lui vào góc tường, không thèm nhìn ta.

Ta đem những bức tranh đang cuộn tròn ra cho hắn xem: "Tiểu Lộc a, ngươi xem, ta thực sự là đi vẽ tranh. Vẽ tranh sẽ tốn rất nhiều thời gian, còn phải cố về trước khi ngươi tỉnh dậy, ta làm sao còn thời gian mà vui vẻ!"

Tiểu Lộc vừa nhìn những bức hoạ cuộn tròn vừa khóc: "Ngươi mỗi buổi tối đều nhìn thấy vài mỹ nam tử, ta so ra căn bản là kém họ..."

"Sao thế được? Tiểu Lộc là đẹp nhất, thật sự thật sự!" Hắn vẫn tiếp tục khóc, làm ta muốn khóc theo mà không được.

Tối hôm đó, Tiểu Lộc đi ngủ, ta không dám điểm hôn thụy huyệt của hắn, chỉ dám làm bộ ngủ.

Nửa đêm, Tiểu Lộc xoay người lại, hơi thở phả trên cổ ta, vừa ngứa vừa êm dịu. Ta mở to mắt nhìn đôi mắt sáng như sao của hắn, trong lồng ngực chợt thấy xao xuyến. "Sao còn chưa ngủ a?"

Hắn không trả lời, chỉ vươn tay, vén lai áo ta lên, ta vỗ vỗ hắn, hắn tiếp tục nhìn ta, tay ta liền buông ra. Hắn đột nhiên tiến vào trong chăn, sau đó ngậm vào phân thân của ta. Lòng ta một trận thất kinh, "Tiểu Lộc, không được!" Muốn kéo hắn ra, nhưng hai tay hắn đã vòng chặt quanh eo ta. Lưỡi hắn khéo léo mà ôn nhuận, đảo quanh linh khẩu của ta, liếm chỗ đó, cơ thể ta vẫn run lên, trong một khắc liền xuất ra. Ta vội giở chăn lên, trên mặt Tiểu Lộc dính đầy dịch thể của ta, ta liền lấy áo lau khô cho hắn, hắn chỉ lẩm bẩm: "Ta cũng có thể làm thế này... Ngươi nghìn vạn lần không được bỏ rơi ta..."

Ta không nói thêm gì nữa, chỉ ôm hắn vào lòng, đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy.

"Tiểu Lộc, đêm nay ta muốn đi tìm tiểu quan."

Tiểu Lộc mở tròn mắt nhìn ta.

"Ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi giúp ta nghiên mặc. Chờ ta hoàn thành 100 bức tranh mỹ nam, ta có thể trở về báo cáo kết quả. Sau đó hai chúng ta muốn làm gì thì làm."

Hắn nở nụ cười, trên mặt có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, khả ái đến không chịu nổi.

Cứ như vậy, Phong lưu quyển của sư phụ chỉ còn hai mươi mấy bức nữa là hoàn thành, ta nghĩ đến rất hưng phấn. Ban đêm, ta nhìn Tiểu Lộc nằm sấp trên bàn, ngủ rất say. Mấy ngày nay đích thực hắn đã mệt lắm rồi. Ta để có thể sớm đem hắn về, mỗi ngày đều đi vài chỗ để vẽ, hắn vẫn theo ta, còn giúp ta nghiên mặc, phỏng chừng cổ tay nhỏ bé đã ê ẩm.

Ta ôm lấy hắn, đưa lên giường. Lông mi hắn vừa mảnh vừa dài, như là hai cái quạt nhỏ. Môi hắn không giống nữ nhi nhỏ nhắn như bông hoa anh đào, thế nhưng lại rất mềm mại, khiến người ta rất muốn hôn lên đó.

Ta ngồi vào bàn, nhớ đến tư thế cúi đầu khép mi của Tiểu Lộc lúc nghiên mặc cho ta, đường cổ cong cong duyên dáng... Vẽ một bức tranh cho hắn.

Buổi sáng hắn tỉnh giấc, thấy bức hoạ đó, hỏi ta: "Cái này cũng là để cho sư phụ ngươi à?"

Ta điểm điểm lên mũi hắn, nói: "Không phải, là tài sản của ta giấu riêng." sau đó ôm hắn vào lòng.

Hắn cầm bức tranh lên, nhìn một hồi lâu.

"Ngươi là người duy nhất có thể làm ta vui nhanh đến như vậy."

Ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn, đã có một cảm giác khác thường. Tiểu Lộc đôi khi hay sầu não bởi vì tuổi thơ hắn không vui, thậm chí quá bi thảm. Thế nhưng hắn chưa từng dùng ngữ điệu như vậy để nói, nghe qua như một vị lão nhân đã từng trải nghìn sóng gió.

Chiều hôm đó, ta thấy một vài hắc y nhân ở trên đường, không nói cũng biết họ là người Si Mị cung. Ta lặng lẽ theo dõi họ, nhìn họ cầm một bức hoạ dò hỏi người trên đường, ta đứng nhìn từ xa, tuy rằng không phải rất giống, nhưng người trong bức hoạ đích thị là ta. Tên Hiên Viên Tĩnh chết tiệt, ngươi còn muốn dày vò lão tử đến thế nào nữa?

Ta cấp tốc trở lại quán trọ, bắt đầu đóng gói hành lý. Tiểu Lộc thấy vẻ lo lắng của ta, không nói lời nào cũng tự mình đi thu dọn. Ta suy nghĩ một chút, bảo tiểu nhị cầm mấy cân thịt bò, bảo hắn ra đường mua cho ta đồ ngọt cùng điểm tâm.

Tuy rằng ta đang phải chạy trốn, thế nhưng nai con đang tuổi lớn*, tuyệt đối không thể uỷ khuất hắn được.

Ta tìm vốn mua một chiếc mã xa, cùng với Tiểu Lộc thẳng tiến ra khỏi thành. Hy vọng thành kế cận không có người Si Mị cung thì tốt rồi. Thuỷ Vô Tâm ngươi có khí phách thì cho tên đại ma đầu kia một kiếm đi, đừng để hắn tìm đến ta!!!

Tiểu Lộc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của ta, không nhịn được ôm chặt lấy ta. Ta vỗ vỗ hắn nói: "Là ta không tốt, dính đến ta là rắc rối thôi."

"Đừng lo, ta sẽ đi cùng ngươi đến bất cứ đâu."

Bỗng nhiên, thân xe nghiêng về phía trước, hai chúng ta chút nữa bổ ra ngoài.

"Tiểu Lương! Có chuyện gì vậy!" Vừa dứt lời, chúng ta nhìn thấy người đánh xe đã tắt thở.

"Hai người các ngươi quả thật là tình sâu ý nặng a, Tinh Thần, còn không mau cho ta thưởng thức sắc đẹp tiểu tình nhân của ngươi?" Ngữ điệu tuỳ tiện này, không cần nói cũng biết là ai.

Ta túm mạnh tấm màn che mở ra, la to: "Hiên Viên Tĩnh, ngươi rốt cuộc muốn gì?"

"Lần này e là không chặt hai chân ngươi không được." Vẻ mặt tuyệt thế vô song ác ma như là đang chơi một trò chơi. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhìn sang bên cạnh ta đâm tới.

Nguy rồi! Tiểu Lộc!

Ta vừa định nghiêng người che chở, người ở sau lưng đã nắm lấy lưng ta trực tiếp hướng về phía mũi kiếm của Hiên Viên Tĩnh. Hiên Viên Tĩnh định thu lực để nắm lấy áo ta, sau đó có vài thanh châm bạc đâm tới, Hiên Viên Tĩnh không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau né tránh.

Hiên Viên Tĩnh đứng từ xa phủi bụi bám trên người, nói: "Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá."

"Cung chủ vừa né được rất dễ dàng, hà tất phải khiêm tốn vậy." Âm thanh trong trẻo này ta nghe vô cùng quen thuộc, thế nhưng ngữ điệu già dặn này, lần đầu ta mới nghe.

Ta chậm rãi quay đầu lại, thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tiểu Lộc, còn có ngân châm đang đặt sát cổ ta.

"Tinh Thần, không được manh động." Lần đầu tiên mới thấy Hiên Viên Tĩnh nói giọng lo lắng.

"Không sai, hảo ca ca của ta, ngươi nghìn vạn lần không được manh động a. Châm của ta là châm đã được ngâm độc - kiến huyết phong hầu nga!"

[Đam Mỹ] Phong Lưu QuyểnWhere stories live. Discover now