[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.
Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.
Chương 21: Anh đã về.
***
Bóng tối đột nhiên tới làm tôi giật mình, cũng làm Hạt Dẻ hoảng sợ, thằng bé co rút trong lòng tôi, hai bàn tay nhỏ bé níu lấy áo tôi, mếu máo kêu: "Mẹ ơi!"
Tôi nhanh chóng ôm chặt lấy nó, không gian xung quanh tối thui, tuy nói ở nông thôn thường thì ánh sáng không được tốt, mọi người luôn đi trong bóng tối, nhưng ít nhất những lúc bình thường còn có thể thấy những nánh đèn lấp ló đằng xa từ những ngôi nhà gần đó, khác với bây giờ, cả không gian như chìm vào bóng đêm.
Trần Hạo và chị Mạn Thanh sáng nay cũng đã lên thành phố thăm bố mẹ của chị ấy, thế nên bây giờ dù sợ hãi nhưng tôi cũng không biết kêu ai. Cố nén sự lo lắng trong lòng, tôi nhẹ giọng trấn an Hạt Dẻ:
"Hạt Dẻ ngoan, đừng sợ, mẹ ở đây, không có chuyện gì đâu, mẹ đang ở ngay đây."
Thằng bé thút thít, rúc vào lòng tôi, cũng may mà Hạt Dẻ luôn là đứa bé ngoan, trong trường hợp này chỉ mếu máo mà không khóc. Tôi ôm nó một hồi, liền tính đứng dậy, bật điện thoại lên để có ánh sáng tìm nến, lại nghe Hạt Dẻ trong lòng tôi nỉ non: "Chú ơi, chú ơi! Hạt Dẻ sợ, hix."
Phải rồi, lần trước cũng mưa to như thế này, cũng mất điện, nhưng lúc đó tôi không hề cảm thấy sợ hãi, tuy là ở trong phòng tắm tối thui, nhưng tôi luôn biết có anh đứng ở ngoài. (nguồn: hoasontra.net)
Tôi lại nhớ tới khung cả đêm đó, tuy mưa to gió lớn, nhưng cả 3 lại vây quần bên nhau xem phim hoạt hình, chẳng để ý gì xung quanh, lại cảm thấy ấm áp vô cùng, còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy cái gió lạnh của mùa thu làm rét cả lòng, những cơn sấm đùng đoàng như đập vào lòng tôi.
Tôi ôm siết lấy con trai, trong lòng chợt cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết, đã từ lâu tôi không có cảm giác này, có lẽ người ta chỉ thấy ủy khuất, khi mà bản thân có chỗ dựa.
Lục Lăng Tranh, em nhớ anh, vì sao anh không bắt máy, vì sao anh không ở bên mẹ con em lúc này, em sợ lắm, Hạt Dẻ cũng sợ lắm, a nh đang ở đâu.
Những cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến tôi quên luôn chuyện đi lấy nến, chỉ ngồi đó ôm lấy Hạt Dẻ, như ôm lấy thứ duy nhất tôi có, tôi chìm đắm vào suy nghĩ của mình, đến nỗi điện thoại reo mà cũng không để ý, cho đến khi Hạt Dẻ lay tôi, nhắc nhở:
"Mẹ ơi, nhạc vang lên kìa!"
Tôi định thần lại, mở điện thoại lên, là anh, tôi nhanh chóng bắt máy, chưa đợi anh nói gì, đã mếu máo: "Lục Lăng Tranh, Lục Lăng Tranh, bây giờ anh đang ở đâu, anh về ngay đi, em sợ lắm!"
"Hạ?" – Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai như thể câu thần chú, khiến biểu cảm trấn định của tôi từ nãy đến giờ đều vỡ tan, chỉ biết khóc lóc kể lể: "Vì sao cả ngày nay anh không nghe máy, cũng không gọi điện cho em, trời mưa rồi, lại cúp điện nữa, mẹ con em sợ lắm!"
