Có lẽ mất rồi, ta mới thấy tiếc(1)

265 18 6
                                    

Cô và anh là thanh mai trúc mã
Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh coi cô như em gái không hơn không kém.
Anh là học trưởng vừa đẹp trai lại nhà giàu nên bên cạnh anh không thiếu bóng hồng.
Ngày hôm đó, trong giờ ra chơi, cô thấy anh bị vây quanh bởi đám con gái. Biết anh không ưa mùi nước hoa nên cô chạy tới ôm anh, tự nhận mình là bạn gái anh mong lũ con gái buông xuôi. Mặc cho những lời chế giễu cô vẫn bỏ qua tất cả ôm lấy anh. Sau một hồi nói chán chê, bọn con gái nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét rồi đi mất.
Em họ cô từ quê lên chơi. Linh( em họ cô ) có một vẻ đẹp thuần khiết khiến mọi chàng liếc qua đều mê mệt. Anh vô tình gặp cô và Linh đang hái hoa ở sân sau nhà. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Linh,anh liền say nắng.
Nếu như ngày xưa, cô sang nhà anh thì chuyện anh sang nhà cô là cơm bữa. Thấy anh hay sang nhà mình cô lại nghĩ anh cũng yêu cô như chính cô yêu anh. Nhưng cô đâu biết rằng anh sang nhà cô vì một lý do khác, cô không ngu chỉ vì tình yêu cô dành cho anh qúa nhiều.
Chiều hôm sau, cô và Linh đi hái hoa ở ven đê. Nhưng không ngờ rằng bờ đê trơn do trận mưa hôm qua. Bỗng Linh trượt chân té xuống. Cô không biết bơi ngay trong đầu cô lại nghĩ tới anh. Cô chạy thật nhanh đi tìm anh. Anh đuổi cô về, anh đang học, không ai có thể ngăn cản anh khi anh chăm chú làm bài cả. Nhưng khi nghe tin Linh đang gặp nạn, anh mắng cô ngu, không biết trông em. Nhìn anh hô hấp nhân tạo cho Linh nơi đó sâu trong ngực cô đau lắm, nó đau nhói nhưng không thể cất lên lời nào. Dẹp ý nghĩ ích kỷ của mình cô lại vui cho Linh vì đã được cứu giúp tạm thời.
Tối đến, cô và em đi siêu thị. Trời mưa to, cô lại quên mang điện thoại nên đành đứng đợi đến khi hết mưa. Anh qua nhìn thấy, chở cô em về, cô níu tay anh lại, anh hất tay cô ra, vui vẻ đưa Linh về. Cô chôn chân nhìn anh và Linh khuất dần. Trời mưa ngày càng to, cô vẫn đứng đó nghĩ anh sẽ đón cô về. Nhưng rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng....nguyên cả một đem anh không quay về. Cô tìm người mượn điện thoạt nhưng không được. Cô lấy hết can đảm bước vào cơn mưa xối xả, lạnh buốt, mưa ngày càng năng hạt nó cũng giống như cô ngày càng khóc to và luôn lẻ loi một mình trong đêm tối. Về đến nhà, đập vào mắt cô là hon ảnh anh nhẹ nhàng hét sức ôn nhu đắp khăn ướt cho Linh. Nước mắt cô không kìm được càng nhìn nó lại càng tuôn rơi. Anh bỏ cô để chăm sóc cho Linh sao. Biết mình không thể kìm được cảm xúc, cô lùi về phía sau. Nếu lúc đó cô ở lại thì cô nghĩ rằng sẽ lao vào anh như những cô gái khác đánh ghen vì bắt gặp người yêu mình bên cạnh người con gái khác. Nhưng cô đâu có đủ tư cách gần anh cơ chứ, cô yêu đơn phương anh mà. Lặng lẽ xuống nhà úp mặt vào sôpha khóc thật to để vơi đi nỗi buồn. Khóc xong cô nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng. Giấc mộng đó cô thấy anh ôm mình, chỉ môt cái ôm thôi cũng làm cô cảm thấy ấm lòng. Cô choàng tỉnh giấc nhận ra đó là giấc mông, cô tự trách bản thân mình đã nghĩ về anh. Trên bàn là một hộp qùa, cô nghĩ nó dành cho mình nhưng bố mẹ thì đi vắng, Mai không ai ở nhà nên cô nghĩ ngay là anh. Muốn động vào nhưng không thể cô sợ nó không thuộc về mình, nó thuộc về Linh. Sau mội hồi lưỡng lự cô mở hộp qùa, vâng điều cô lo sợ nó lại đến với cô, một dong chữ nắn not do tay anh viết:" Tặng em- Thùy Linh -người anh nguyện yêu suốt cả cuộc đời này". Nó như ngàn nhát dao đâm sâu trong cô. Bất giác cô thả lỏng tay, hộp qùa rơi xuống. Anh bước vào thấy hộp qúa anh tặng Linh be bét trên sàn nhà. Anh khônh ngại tay tát cô đạp cô vào đông thủy tinh sắt nhọn. Thấy ồn, Linh xuống nhìn xui mình bị anh chửi rủa, cô ko cam lòng tát anh,đẩy anh ra:
- Anh bị điên à! Chị tôi đã làm gì mà anh hại chị ấy như vây
-.......
- Mời anh đi cho, nhìn thấy anh tôi lại mắc ói. Nhìn anh còn thua xa những kẻ tù nhân nhưng họ có tình người. Anh nghĩ tiền có thể mua được tất cả ư? Anh sẽ không bao giờ nhận được tình yêu của người khác. Bây giờ mong anh đi cho!
Anh lẳng lặng đi. Chiều Linh về do nhà có việt đột xuất. Biết tin, anh sang nhà cô. Nhìn thấy anh cô nép vào góc tường. Anh cười khinh, chê cô bẩn không thèm đánh sợ bẩn tay. Anh nói:
- Cô là người đàn bà đê tiện. Cô nghĩ đuổi cô ấy đi, tôi sẽ yêu cô sao mơ đi!!! Nếu ai có hỏi tôi côcó quen biết thì đừng nói ta quen nhau. Nói ra tôi nhục lắm!!!.
Anh đi không nói đến nửa lời. Cô khóc thật to để vơi đi nỗi buồn. Cô chóng mặt rồi không hay cô đã ngất từ lúc nào. Hàng xóm đua cô vào bệnh viện. Bác sĩ nói cô bị ung thu não giai đoạn cuối nên nghỉ ngơi ko nen hoạt động mạnh tránh mất sớm. Về nhà, nhà nghe tin anh cần một qủa thânh gấp(mẹ anh đến cầu xin cô). Cô biết mình sẽ chết nên cả cuộc đời này cô hi sinh về anh cũng được, cô nhanh chóng ký vào hợp đồng hiến thận. Ngày cô hiến không biết cô ở nơi nào.

**** Mọi tay wá viết đến đây thôi, còn nữa nhưng lười không mún viết. Ai muốn típ thì cứ ý kiến nhé****😊😊😊 Bye bye(hành tích đầu đời viết 1139 từ). He he

Bạn gì ơi!
Cái bạn đang dọc dòng chữ mình viết í
Vote cho mình nhé.....please😭😭😭😭

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ