Bạn gặp Mark vào một chiều mưa to trong một tiệm cafe nhỏ mà bạn yêu thích. Bạn vừa bước vào tiệm cafe vừa giũ nhẹ mái tóc đã ướt vì mưa. Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, bạn quay sang nhìn. Đó là một chàng trai rất xinh đẹp. Có lẽ là từ xinh đẹp chỉ dùng với con gái nhưng nếu dùng với anh thì cũng chẳng có gì kì lạ cả. Làn da của anh trắng như trứng gà bóc, đôi môi hồng còn vương chút bọt của Cappuccino, đôi mắt to của anh ẩn dưới hàng mi mà bạn hằng mong ước. Bạn có chút thẫn thờ vì vẻ đẹp của anh. Cảm thấy mình hơi thất lễ, bạn dời ánh mắt đến chỗ khác rồi ngồi vào góc của tiệm- nơi mà bạn hay ngồi.
"Hey T/b, lại Ice Americano à?" Jackson - chủ tiệm cafe và cũng là tên bạn thân của bạn mà người ta hay gọi là 'thanh mai trúc mã' vỗ vai bạn hỏi
"Hôm nay trời lạnh, cậu đổi tôi Cappuccino đi"- vừa nói, bạn vừa khẽ đánh mắt sang anh. Chàng trai ấy vẫn nhìn chằm chằm vào bạn làm cho bạn có chút ngại ngùng. Điều chỉnh lại tâm trạng, bạn quyết định không quan tâm anh nữa và chờ Jackson đến trò chuyện với mình...
"Trời vẫn còn mưa to nhỉ? Tôi về nhé Jackson ! Gặp lại cậu sau" - khẽ nhìn ra ngoài bạn than nhẹ. Đứng trước cửa tiệm, bạn thầm hối hận vì đã không mang dù theo. Chợt một chiếc dù xuất hiện ngay trên đỉnh đầu bạn. Khẽ quay sang, bạn thấy chàng trai ấy đang đứng bên cạnh mình, trên tay cầm chiếc ô màu đỏ chẳng hợp một chút nào với vẻ ngoài thanh lịch của anh."Nhà tôi gần, em cứ lấy dù tôi đi, cô bé!" Giọng nói của anh ấm áp như rót mật vào tai bạn, khẽ đưa dù cho bạn anh nhìn bạn với anh mắt dịu dàng.
"Thế này không sao chứ ạ? Anh sẽ bị ướt đấy. Vả lại làm thế nào để liên lạc với anh đây?" Bạn có ngượng ngùng hỏi anh, chẳng hiểu sao bạn lại nghĩ rằng anh là một người ngoài lạnh trong nóng y như rằng bạn đã biết anh từ lâu. Phải chăng đây chính là định mệnh? Bạn cũng chẳng biết nữa.
"Gọi tôi là Mark Tuan. Em không cần trả cái này cho tôi đâu. Nhưng nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại đúng không nhỉ ?" Anh khẽ nháy mặt với bạn rồi chạy ra ngoài mưa. Bạn bất đắc dĩ phải cầm dù anh về.
Vài ngày sau đó, trời lại mưa. Bước ra khỏi nhà, bạn theo thói quen cầm theo dù ngay góc cửa. Chợt thấy chiếc dù màu đỏ của anh vẫn ở đấy, bạn mang theo nó đi ra ngoài. Trời vẫn còn mưa rất to.
Bước vào tiệm cafe ấy, bạn lại nhìn thấy anh. Ánh mắt anh khẽ đưa sang nhìn bạn và trong mắt anh lóe lên một điều gì đó mà bạn không kịp nhìn thấy. Bạn bỗng bước đến gần anh hơn mà ngay cả chính bạn cũng không ngờ đến. Lúng túng vì hành động của chính mình, bạn đưa dù trả cho anh :"Chào Mark , của anh này!"
"Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Chúng ta có duyên mới gặp lại nhau đấy." Anh khẽ nháy mắt rồi cười với bạn. Nụ cười của anh rất đẹp. Nó đẹp đến mức làm cho tim bạn rung rinh một hồi lâu và mặt bạn dần đỏ lên vì nụ cười ấy.
"Này, em làm sao vậy ? Mặt em đỏ quá kìa. Ngồi chung với tôi nhé!" Thấy bạn như vậy, anh khẽ hỏi
"Ah tôi không sao. Được thôi ạ" bạn ngượng chết mất thôi ! Ở bên cạnh anh sao tim bạn dễ bị bệnh thế nhở.
"Tôi còn chưa biết tên em nữa. Có thể nói cho tôi biết không?" anh khẽ nghiêng đầu, nhìn bạn với ánh mắt mắt dịu dàng là tim bạn lại đập loạn xạ cả lên.
"Ah.... T/b...là T/b ạ!" bạn lại bối rối nữa rồi. Chết mất thôi ! Bạn và anh nói chuyện rất lâu, cả hai còn trao đổi số điện thoại với nhau nữa. Từ ngày hôm đó, hễ cứ đến tiệm cafe ấy là bạn lại gặp và trò chuyện với anh. Một tình cảm nào đó nảy nở lên trong tim bạn nhưng ngay cả chính bạn còn không biết.
Hôm nay, bạn như thường lệ đến tiệm cafe ấy, nhưng không giống như mọi hôm, anh đang ngồi với một cô gái nào đó. Hai người trông có vẻ hạnh phúc lắm và cô ấy trông thật xinh đẹp. Tim bạn khẽ nhói. Chưa kịp đến bên chỗ ngồi của anh thì bạn đã xoay người bước ra khỏi tiệm.
"Tí tách...tí tách..." Hôm nay trời lại mưa. Trùng hợp thật! Bạn hé môi cười nhạt rồi thẫn thờ bước ra ngoài mưa. Môt giọt, rồi lại hai giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má bạn nhưng lại nhanh chóng hòa vào chung với mưa. Một thân hình nước tới ôm choàng lấy bạn.
"T/b....T/b..."-giọng nói ấm áp mà bạn quen thuộc trong lòng vang lên. Có cái gì đó hẫng lên trong tim bạn.
"Đừng hiểu lầm. Cô ấy là chị anh. T/b à! Anh thích em. T/b, T/b" Anh không ngừng giải thích rồi gọi tên bạn và rồi anh xoay người bạn lại đặt lên trán bạn một nụ hôn đủ để sưởi ấm trái tim bạn.
"Mark..." Bạn khẽ gọi tên anh "Em thích anh, thích anh rất nhiều..." Chỉ chờ bạn nói vậy, anh hôn đôi môi của bạn thật lâu, cho đến khi bạn không thở nổi nữa thì anh mới buông tha cho đôi môi đã dần sưng đỏ lên của bạn. Khẽ vuốt mái tóc đã bị ướt vì mưa, anh ôm bạn vào lòng thật chặt mặc kệ trời vẫn còn mưa tầm tã.
Bạn gặp anh vào một ngày mưa, bạn thích anh vào một ngày mưa và bạn là của anh cũng vào một ngày mưa tầm tã. Bạn ghét mưa, nhưng bạn lại thích bên anh vào những ngày mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
GOT7 In My Imagination.
FanfictionFic thỏa mãn trí tưởng tượng của Ahgase... Author : bcpeace *Vui lòng hỏi ý kiến tác giả trước khi chuyển ver hoặc đem ra khỏi wattpad