Tôi thuộc tuýp người hướng nội và không thích tham gia vào những cuộc chơi vô bổ và đông người. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi vừa bước chân vào cổng trường đại học, tôi liền bị cô bạn thân- Hye Min kéo ngay đến buổi gặp mặt giữa tiền bối và hậu bối trong khoa. Gọi là buổi gặp mặt thể thôi, nhưng ai cũng hiểu rằng đây là cơ hội để các chàng trai và các cô gái tìm người yêu cho mình vào những năm tháng thanh xuân của đại học. Có lẽ là xuất phát từ sự tò mò của mình đi, tôi đã phá lệ cùng Hye Min đến đây một lần.
Khi chúng tôi pub đến thì mọi người đã đến đông đủ cả và thật không may ghế ngồi cũng chỉ còn 2 ghế đối diện nhau. Tôi đành ngồi kề cuối, ở giữa một tiền bối khá nổi tiếng trong khoa - Bam Bam và một bạn nữ nào đó. Khác với suy nghĩ của tôi rằng các nam thần trong trường đều ra vẻ cool và lạnh lùng, tiền bối Bam Bam lại chính là người làm cho không khí sôi động hơn. Anh nghĩ ra tất tần tật các trò chơi thú vị khiến tôi phải bật cười.
Trong lúc mọi người đã ngà ngà say, Bam Bam đề nghị chơi trò 'nói thật hay thử thách'. Anh đặt chai bia rỗng trên bàn và bắt đầu xoay, thật không may, người đầu tiên chơi lại là chính anh. Mọi người đều phá lên cười.
"Hyung, thật hay thách nào?" ai đó lên tiếng hỏi.
"Phải 'Thật' chứ!!" Anh cười nói to. Bỗng nhiên Hye Min hỏi :
"Oppa, nếu như cô gái ngồi cạnh anh muốn hẹn hò với anh thì anh sẽ đồng ý chứ?"
Bam Bam ngạc nhiên quay sang nhìn tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi anh khẽ cười và nói :
"Tuy có hơi chậm hiểu một tí, nhưng là rất đáng yêu nha!"
Cả hội "Ồ" lên thật to và không ngừng trêu chọc tôi cùng Bam Bam. Và rồi chai bia ấy lại quay thêm một vòng nữa. Lại thật không may, người đó lại là tôi a.
"T/b à, thật hay thách đây?" Cô bạn thân nghịch ngợm của tôi lại là người lên tiếng.
"Ừm...thách đi." Đây có lẽ là câu nói thứ 2 của tôi trong ngày hôm nay sau lần giới thiệu tên.
'Được rồi, phiền cậu hôn môi lên..." Hye Min lại tiếp tục trêu tôi nữa đấy
"...một người khác giới ngồi gần cậu nhất nào!" Một bạn nam tiếp lời.
Đó chẳng phải là tiền bối Bam Bam sao.
Tôi quay sang nhìn anh và thật trùng hợp, Bam Bam cũng đang nhìn tôi.
"Nhanh lên nào!" Ai đó hét to.
"Tiền bối, thật xin lỗi!" Tôi cúi gằm mặt, lí nhí nói.
"Đó là vinh hạnh của tôi." Anh thoải mái cười rồi đưa tay nâng lấy cằm tôi khiến tôi hơi bất ngờ. Rồi tôi khẽ nhắm mắt và cảm nhận đôi môi vị bạc hà của anh. Và kì lạ là tôi lại có cảm giác với nó, với nụ hôn của một chàng trai xa lạ nhưng lại rất ưu tú kia. Mọi người lại tiếp tục trêu chọc chúng tôi và cuộc chơi vẫn tiếp tục mãi...
Thật lâu sau, khi tất cả mọi người đã say khướt, tôi vẫn còn tỉnh táo vì bản thân chẳng uống quá nhiều. Bam Bam khẽ quay sang và nói với tôi: "T/b, em thật đặc biệt" rồi gục xuống bàn ngủ.
Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, trời đã khuya và tôi chỉ mặc tennis skirt ngắn cùng áo thun ngắn tay. Tôi đứng trước cửa pub khẽ run lên vì lạnh. Chợt một chiếc áo măng tô lớn và phảng phất hơi ấm khoác lên người tôi.
"Thời tiết mùa này vẫn còn lạnh lắm đấy! Đừng để bản thân bị lạnh..." Bam Bam khẽ nói rồi bước đi cùng các tiền bối khác về kí túc xá của mình. Tôi không ở kí túc xá của mà thuê một ngôi nhà nhỏ gần trường nên thời gian sinh hoạt vẫn là thoải mái hơn. Trên đường về, Hye Min buông lời trêu chọc tôi :
"Nha...cậu vừa mới ra khỏi nhà thôi là có người để ý rồi. Chả bù cho tớ.."
"Này Hye Min. Tại sao cậu lại làm vậy?" Tôi hỏi Hye Min.
"Vì tớ cứ thấy thỉnh thoảng anh ta đều liếc mắt về phía cậu. Đã thế ánh mắt đều cứ nồng đậm ý cười và ôn nhu...Thật ra thì tớ muốn tìm cho cậu một chàng người yêu tốt còn gì.."
Tôi vừa nghe cô bạn thân của mình nói nhảm, vừa bước về nhà. Tôi đưa hai tay của mình vào trong túi áo và xuýt xoa vì lạnh. Và tôi chợt nhận ra có cái gì đó ở trong túi áo của anh. Thì ra là anh để quên điện thoại trong túi áo. Tôi cố nén cái bản tính tò mò của mình lại và bỏ điện thoại vào trong túi áo. Nhưng ông trời lại không cho phép tôi làm thế. Một cuộc điện thoại từ đâu gọi đến hiện lên ảnh của tôi. Là ảnh của tôi đó! Chính là bộ quần áo tôi mặc ngày khai giảng. Thì ra tiền bối....mà tôi cũng chẳng chắc chắn gì đâu. Tôi lại bỏ điện thoại vào trong túi áo một cách miễn cưỡng và về nhà. Có lẽ men say đã giúp tôi có một giấc ngủ ngon, nếu không thì tôi đã bị mất ngủ vì suy nghĩ về việc ấy mất.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp tìm anh. Các tiền bối có mặt trong buổi gặp mặt hôm qua nhìn tôi với vẻ mờ ám. Khi tôi cất iếng tìm Bam Bam thì mọi người càng hét to lên. Bam Bam bước ra khỏi lớp và cầm tay tôi đến tiệm cafe ngay bên cạnh trường.
"Tiền bối. Cảm ơn vì chiếc áo của anh. Và hình như anh đã để quên điện thoại trong túi áo..." tôi ngượng ngùng đưa áo cho anh.
"Em đã nhìn thấy màn hình điện thoại rồi đúng không? Anh biết ngay mà." Bam Bam mỉm cười tinh nghịch. "Thật ra thì T/b, anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên đấy. Có vẻ khó tin nhỉ. Nhưng mà anh thật sự rất thích em nha..." Bam nhìn thẳng vào mắt tôi. Và tôi cũng chẳng nhớ mình đã đồng ý như thế nào. Nhưng kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi trở nên ồn ào hơn. Nhưng tôi lại thích cái cách sống ồn ào bên cạnh người tôi thích và trùng hợp rằng người đó cũng thích tôi nữa
-------------------------------------------------------------
Ngọt chưa =))))))))
Dạo này tôi thương Bam quá các cậu ạ TvT
Đừng quên vote or comment please~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
GOT7 In My Imagination.
FanfictionFic thỏa mãn trí tưởng tượng của Ahgase... Author : bcpeace *Vui lòng hỏi ý kiến tác giả trước khi chuyển ver hoặc đem ra khỏi wattpad