Nói gì thì nói, vì là lần đầu tiên sau mấy buổi làm việc được nhận điện thoại đặt phòng trước nên YongSun khá là trông chờ vị khách hàng này. Chỉ qua giọng nói thôi cũng có thể thấy đây là một người khá vui vẻ và thú vị, hoàn toàn khác với cô.
YongSun nhấp nhổm chờ đợi qua đến hôm sau. Thứ sáu bắt đầu vào cuối tuần, ngạc nhiên thay là bắt đầu có vài người khác đặt phòng. Tuy nhiên tất cả đều là nam hết, chỉ có mỗi người đặt đầu tiên là nữ thôi.
Một cô gái cũng có thể bạo dạn đến như vậy... Đúng là làm người ta phải tò mò.
YongSun mau chóng kết thúc tối thứ sáu bận rộn. Như mọi khi, cô ngủ lại phòng nhân viên của khách sạn.
Cả ngày bận rộn việc học việc làm khiến mắt cô díp cả lại, nhưng lúc lên giường nằm chuẩn bị ngủ rồi thì lại không vào giấc được, cứ thế chập chờn nửa tỉnh nửa mê.
Tầm sáu giờ sáng, chiếc chuông trong phòng nhân viên kêu lên mấy tiếng báo hiệu có khách đã trả phòng. YongSun tỉnh choàng dậy, mắt kính vẫn nằm lệch trên mặt, cô hốt hoảng chùi vội mép miệng rồi chạy ra ngoài tính tiền cho khách. Bảy giờ sáng, ông bà chủ đã dậy và thay ca cho cô.
YongSun vui vẻ chào hai vợ chồng rồi về phòng trọ của mình. YongSun không ở trong ký túc, vì lúc cô nhập học thì ký túc xá đã kín phòng rồi. Đây cũng là một lý do lớn khiến số tiền sử dụng hàng tháng của cô tăng lên hẳn so với bình thường.
Quay qua quay lại mấy cái, buổi tối ca làm mới lại đến.
YongSun không khỏi hồi hộp chờ đợi đến bảy giờ. Cô liên tục liếc nhìn đồng hồ, mỗi lần khách vào là lại để ý ngay người nữ. Vài lần, cô nhìn chăm chăm vào người ta đến mức cô cũng tự cảm thấy mình trở nên quái dị.
Tối thứ bảy vốn là lúc một khách sạn tình nhân bận rộn nhất, thế mà YongSun có cảm tưởng như mình đang đếm từng giây trôi qua vậy. Cô thật sự thật sự rất tò mò về người đặt phòng qua điện thoại kia.
.
Bảy giờ kém ba phút, một người bước vào khách sạn.
Đây rồi!
YongSun reo hò trong bụng, chẳng hiểu tại sao mà cô nhận ra ngay đây là người đã đặt phòng qua điện thoại. Có lẽ vì đây là người con gái duy nhất hùng dũng bước vào, đi thẳng đến bàn tiếp tân như một vị thần chăng?
Cô gái cũng cao khoảng YongSun nhưng gầy hơn rất nhiều, gương mặt dễ nhìn dù không trang điểm quá đậm, mái tóc dài cộng thêm tóc mái lưa thưa không thể che được hai má tròn tròn nhưng khiến người đó ngầu hơn hẳn cái mặt tròn xoe của YongSun.
Cô ấy xách theo một chiếc túi bự kinh khủng, trông có vẻ rất nặng. YongSun lại tò mò không biết trong đó có gì. Cổ cũng là sinh viên sao ta? Không biết là đang học ngành nào nhỉ?
"Chào chị! Em là người đặt phòng tên Kim JiHoon nè!" - cô gái xởi lởi cười, một tay tì lên bàn tiếp tân, một tay nhẹ nhàng đặt túi xuống.
"Chào bạn!" - YongSun gượng gạo cười, cô vẫn không quen tiếp xúc với người khác lắm, nhất là với người nổi bật như vậy - "Bạn cho mình xin thẻ căn cước ạ."
YOU ARE READING
[MoonSun][series] Những kẻ khốn khổ
Fanfiction1. Kim YongSun lần đầu tiên đi làm thêm, lại làm đúng ở một khách sạn tình nhân.