Summer.

41 2 0
                                    

Hyungseob giống như mặt trời, ấm áp, rực rỡ và xinh đẹp.

Em là ánh mặt trời ngày hè, những mùa hè mà hai người cùng nhau trải qua với cát trắng bám đầy lên làn da cháy nắng, với mái tóc ướt đung đưa theo làn gió biển dịu dàng, với đôi tai ửng đỏ và những ngón tay đan chặt cùng với những nụ cười ngốc nghếch ẩn chứa ngàn lời hứa không bao giờ cần thốt thành lời. Hyungseob kéo cậu xuống biển, em hét lên khi những con sóng đầu tiên chạm đến đầu ngón chân, rồi lại loạng choạng tìm lại thăng bằng sau khi nhảy nhót cùng những con sóng. Em lục lọi khắp bãi biển chỉ để tìm mấy cái vỏ sò, và sau đó, woojin phát hiện ra chính mình cũng tự động đưa tay ra đón lấy khi em đưa những thứ vũ khí kỳ lạ của em một cách đầy tha thiết mà chỉ có trái tim thuần khiết nhất mới hiểu được.

Thời gian ngưng đọng lại ở mùa hè, những khoảnh khắc vô tận được thu lại vào mỗi lúc tỉnh giấc, khi mà những giác quan trở nên sống động, được tái sinh với sức sống mãnh liệt cháy bừng trong phút giây. Mùa hè là của họ để sẻ chia thế giới riêng tư của hai người , là nơi mà có thể thoải mái buông bỏ mọi nỗi sợ hãi, dẹp sang một bên những nghi ngờ. Mặc dù mùa hè không phải là để họ trốn khỏi cuộc sống, mà chỉ đơn giản là để cuộc sống đừng trốn thoát khỏi họ.

Mùa hè, là mùa của tự do, là cùng nhau thức thật muộn và thưởng thức những ly rượu rẻ tiền mua ngoài cửa hàng. Là mùa có thể rũ mình khỏi mọi trách nhiệm, cùng cười thật to cho đến khi dạ dày đau quặn và cùng nhau nhảy múa trong khoảnh sân nhỏ của căn nhà thuê cạnh bờ biển. là vòng tay ôm nhau thật chặt với nhạc nền là tiếng ngân vang của mấy bản tình ca cũ kỹ tìm được trên spotify. Bài hát dở ẹc và rượu cũng thế. Cho đến khi cả hai trở nên chếnh choáng, nhưng bằng một cách nào đó, tất cả mọi thứ hiện diện trong đó đều trở nên vô cùng mới mẻ mà woojin sẽ chẳng thể nào cảm nhận được nó theo bất kỳ một cách nào khác.

hyungseob mỉm cười với cậu, hấp dẫn, rạng rỡ. Đôi mắt em run rẩy khép lại khi woojin cúi xuống, tâm trí trở nên mềm yếu trước sự động chạm của người kia. Em có vị như biển cả, như cát trắng, như rượu. Đôi môi hai người chuyển động nhịp nhàng theo một điệu nhảy chậm rãi, biếng nhác, vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc. Em khẽ lướt nhẹ cái lưỡi trên chiếc răng khểnh của woojin, và woojin bật cười toe toét mặc cho đôi môi hai người vẫn đang dính lấy nhau, cả cơ thể cũng càng ngày siết chặt nhau hơn. Và dẫu cho đó chẳng phải là lần đầu của họ, cậu vẫn chẳng thể ngừng say mê cái cách mà trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.

hyungseob là ánh hoàng hôn bên bờ biển, sắc cam dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt mun. woojin nhìn em, nhìn những góc nghiêng và đường cong khi bóng tối họa lên những đường nét xinh đẹp của em. Nhìn cả cái cách mà em nghiêng cằm theo hướng mặt trời, nét mặt yên bình. Và cả cách em thở, nhịp nhàng cùng với đại dương, dịu dàng, mãn nguyện và chắc chắn. Em thật mê hoặc, và woojin cứ thế rơi vào tình yêu hết lần này đến lần khác.

Nếu hyungseob là mặt trời, thì woojin chắc hẳn sẽ là mặt trăng.

Những đêm hè mát mẻ dễ chịu, mặt trăng sáng rực rỡ trên con đường tản bộ dọc theo hướng thủy triều dâng. Họ đi thật chậm, nghịch ngợm thò chân lấn đường người kia, gió biển thì thầm những âm thanh hoài cổ, sóng biển nhịp nhàng những giai điệu như thôi miên. hyungseob nhìn cậu chằm chằm, công khai và tha thiết, mặt woojin đỏ bừng lên trong bóng tối, khóe môi không kìm được mà kéo cao. Đôi mắt lấp lánh như ánh sao, nụ cười ngọt ngào như mật ong của Hyungseob chìm vào trong gió biển mặn mòi, và woojin ngước lên bầu trời đêm, thứ gì đó giống như là kỳ diệu, vô tận, và xinh đẹp, và rực rỡ.

Mùa hè là mùa của bắt đầu và kết thúc, là mùa của hàn gắn, và là mùa của những lần đầu tiên, hơi thở lộn xộn và đôi bàn tay chậm rãi lướt dưới lớp quần áo vẽ ra những vùng da mịn màng trên cơ bắp căng cứng, do dự mà háo hức, cẩn thận mà chắc chắn. Là mùa của những điều ngọt ngào thì thầm vào đôi tai ửng đỏ, cơ thể lóng ngóng lần mò trong bóng tối, và môi thì cười toét đến tận mang tai, lạ lẫm, phấn khích và không thể tin nổi.

Mùa hè thức giấc với mặt trời sau mí mắt khép kín, là những nụ hôn chào buổi sáng và những ngày lười biếng chẳng làm gì ngoài tán gẫu vẩn vơ về tất cả mọi thứ trên đời. Là trái tim tràn ngập, với những cái ôm từ sau lưng nơi mái hiên, hay đơn giản chỉ là đắm mình trong sự ấm áp của người kia, thu lại hàng triệu hình ảnh trong mỗi phút giây, và lưu giữ những khoảnh khắc ấy trong ký ức cho những mùa hè sắp tới.

{Transfic|chamseob} summer of nineteen, you and meWhere stories live. Discover now