Chương 1

139 0 0
                                    

Cao Vy ngồi trong văn phòng làm việc đèn đã tắt một nửa, mệt mỏi ôm mặt. Hôm nay cô lại phải tăng ca, máy lạnh trên đầu cứ thổi ù ù lạnh đến phát bệnh, ngao ngán nhìn chồng tài liệu không sao thở được.

Có nhiều lúc cô than thầm định mệnh cứ dày vò bản thân, nhưng nghĩ kĩ ra thì đây có lẽ là báo oán.

Cao Vy, tên đầy đủ là Phó Cao Vy. Là một nữ luật sự họ Phó mạnh mẽ xinh đẹp 24 tuổi, người không quen biết thầm ngưỡng mộ, người có quen biết lại ghen tức, những người thân thiết luôn thông cảm. Sở dĩ được thương hại như vậy là do quá khứ không mấy tốt đẹp của cô. Phó Cao Vy vốn là đứa con ngoài giá thú, lấy tên theo họ của người mẹ là Phó Cao Diện. Bố cô ngay từ lúc Cao Diện mang thai đã bỏ đi, hai người là tình nhân một thời gian ngắn ngủi sau đó nhanh chóng đường ai nấy đi, đến khi Cao Diện biết mình mang thai thì cũng đã muộn. Sau khi sinh Cao Vy, bà đã cùng cô con gái nhỏ nương tựa nhau mà sống, dần dần nỗi thù hận người đàn ông kia cũng dần phôi phai.

Cao Vy lớn lên trong sự cơ cực nghèo khổ, nhưng lại có một bà mẹ vô cùng hiền từ yêu thương cô, hàng xóm láng giềng tuy cũng chẳng giàu có hơn, tuy nhiên luôn yêu quí tiểu Vy đáng yêu là cô, tuổi thơ của Cao Vy quả thật rất viên mãn. Đến năm Cao Vy lên sáu, mẹ cô bị trúng gió đi ngay trong đêm Cao Vy ngày đầu đi học về. Một cô bé mới lớp một trong đêm hôm ấy đã nằm kế mẹ rồi khóc hết nước mắt, mặc cho người dì Cao Liên có khuyên bảo thế nào cũng vẫn ôm chặt thân thể Cao Diện mà rơi nước mắt thảm thiết. Bữa tối trời mưa không ngớt đấy, cả dân làng đều như nghe được tiếng nức nở nhỏ bé mà tuyệt vọng của cô, không ít người cũng buồn bã rơi lệ thay.

Cao Vy sau đó bị trầm cảm rất lâu, dì Cao Liên của cô rất lo lắng nhưng nhà nghèo khó lại chẳng có tiền đem cháu đi khám bác sĩ, đành xót xa nhìn Cao Vy từ một đứa trẻ hồn nhiên sáu tuổi trở thành một người hiểu chuyện trầm tư và ít nói trong nháy mắt.

Cao Vy dù bị tổn thương tâm lí nhưng với sự chăm sóc hết sức chu đáo của dì trở nên rất thông minh xinh đẹp, việc học cũng đạt được những thành tích đáng nể. Trong trường có nhiều đứa bạn muốn thân thiết với cô nhưng đều bị sự xa cách và tính tình quái dị của Cao Vy đẩy đi trăm dặm, duy chỉ có một cậu bạn trai lúc nào cũng lẽo đẽo theo kế bên. Cậu bạn đó lên Lâm Tử Kiện, là một bé trai vô cùng đáng yêu lớn hơn Cao Vy hai tuổi nhưng dáng người nhỏ bé, thấp hơn Cao Vy cả một cái đầu nên suốt ngày cứ gọi cô là "chị". Cậu bạn này bình thường rất ít nói, chỉ khi đi cùng Cao Vy là nói hoài không ngớt. Cao Vy lúc đầu cảm thấy Tử Kiện thật phiền phức nên tìm cách xa lánh cậu, nhưng sau một thời gian dài mà độ bám của cậu ta vẫn chưa thuyên giảm, thế nên Cao Vy chán nản cũng đành nín nhịn cho cậu ta đi theo mình.

Hai đứa trẻ một nóng một lạnh trở thành bạn bè suốt thời tiểu học, cũng dần trở nên thân thiết. Tử Kiện đáng yêu không còn nói nhiều như trước, thế nhưng Cao Vy lạnh lùng cũng không còn bài xích tính nói nhiều cậu ta nữa. Mỗi quan hệ của hai đứa trẻ lúc bấy giờ giống như giữa hai người trưởng thành vậy, một người nói thì một người chăm chú nghe, không có chuyện có hai người cùng nói trong một lúc. Độ ăn ý của đôi bạn này cũng rất kì lạ, chỉ một cái liếc mắt của Cao Vy cũng đủ cho Tử Kiện biết nên làm gì, Cao Vy cũng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Tử Kiện là ngầm hiểu ý, cả hai không nói nhiều thế nhưng phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

Mưa tuyết tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ