Chương 2

50 0 0
                                    

             Ngày Cao Vy chuyển lên Bắc Kinh đại học, Tử Kiện cũng có mặt tại nhà cô.

            Cao Vy thức dậy từ sớm, nhanh chóng đem hết đồ đạc của mình xuống nhà, Tử Kiện giúp cô cầm những vật nặng, lật đật bước xuống cầu thang. Hành lí của Cao Vy không nhiều lắm, gồm một cái va li và chút đồ ăn vặt của dì Cao Liên để trong cái túi vải nho nhỏ.

            Trước khi đi, Cao Vy đã xin nghỉ việc ở ba chỗ làm. Thái độ của cả hai ông chủ nhà hàng đều không mấy mặn mà, duy chỉ có bà cô hiền từ vui tính là luyến tiếc, lại còn cho cô rất nhiều thứ thức ăn đem đi đường. Cô cảm ơn hết lời, cầm tay bà chủ luyên thuyên một hồi mới trở về.

            Căn phòng mà cô đã sống hơn mười năm trời giờ đây được dọn sạch sẽ, chỉ còn lại chiếc giường đơn và cái bàn học nho nhỏ đã cũ. Cao Vy có chút bất thần đứng tựa vào cửa, có lẽ nào sau khi rời khỏi nơi đây, cô sẽ thấy luyến tiếc? Trên giường vẫn là cái chăn màu vàng chanh được gấp ngay ngắn cùng con gấu bông màu nâu đang ngồi giương mắt nhìn cô, Cao Vy khẽ mỉm cười đoạn lấy con gấu xuống gặp An An.

            - An An ngoan, sau này chị Vy Vy của em đi rồi, nhất định không được quấy mẹ đâu nhé. Bé con, tặng em con gấu này, sau này nhớ chị Vy Vy thì cứ ôm gấu nhé, chị sẽ sớm về thăm em.

            Dì Cao Liên cười rất tươi, An An cầm trên tay con gấu vui mừng khôn xiết, lại đòi Cao Vy bế nó. Dì cô giữ em lại, mắng yêu:

            - Chị mày sắp lên đường đi học đại học rồi, mày nhất định không được đòi nó bế nữa đâu! Kẻo nó thương nhớ mày quá lại không chịu đi nữa thì khốn! – Nói xong cả hai dì cháu cừng cười lớn, ngay cả anh chàng Tử Kiện đứng ở cửa cũng khẽ nhếch môi.

            Cuối cùng, Cao Vy đến ôm chặt lấy dì, viền mắt hoe hoe đỏ:

            - Dì ạ, mười mấy năm qua nhờ dì mà con mới thành người được như thế này, con thật nợ dì nhiều quá! Nay con đi rồi, chỉ mong dì sống vui vẻ hạnh phúc, chẳng cần phải lo lắng cho đứa cháu này nữa.

            Dì cô vỗ vỗ vai cháu, thở dài đáp:

            - Con bé này! Mày nợ dì khi nào chứ? Con của mẹ cũng  như con dì, dì chăm sóc mày âu cũng là chuyện nên làm. Mày đi đi, sau này thành đạt rồi phải cảm ơn mẹ mày trên trời phù hộ.

            Cao Vy gật đầu lia lịa, sau nó luyến tiếc xách va li đi cùng Tử Kiện.

            Trên đoạn đường đến ga tàu, cả Cao Vy và Tử Kiện đều im lặng. Xe buýt từ từ lăn bánh, cái nắng hạ nhẹ nhàng chiếu xuống mái nhà cũ kĩ của cô bao năm nay, Cao Vy mỉm cười quay đầu nhìn bóng xe buýt trên con đường, thì ra đây là lúc cô phải giã từ những điều vốn thân thuộc với mình nhất.

            Tử Kiện chu đáo đã đặt cho cả cô và anh hai chiếc vé hạng hai cùng giường mềm. Cao Vy vừa xách túi lên tàu vừa phàn nàn:

            - Tử Kiện là đồ ngốc, có phải anh dư tiền quá rồi không? Chỉ một chuyến tàu thôi mà lại đi mua vé giường mềm, phải biết tiết kiệm chứ. Đồ phung phí này!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mưa tuyết tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ