đưa tang nhạc sĩ

51 13 1
                                    

A/N:

Ý tưởng được hình thành sau khi đọc xong truyện ngắn "Dấu hỏi gửi thượng đế" của Đoàn Lê.

-

Tôi lật đật xỏ dép, khoác vội chiếc áo lên người rồi chạy xuống tầng trệt của khu tập thể. Thằng bé Chan sống ở tầng trên vừa báo cho tôi một tin xấu, khiến cho tôi vốn vẫn đang ngái ngủ liền phải bừng tỉnh.

Ông bác phòng bên cạnh nói rằng, Jihoon chết rồi.

Ông bác bảo, sáng nay ông dậy, bước ra ngoài lại chẳng nghe thấy âm thanh từ chiếc đài nhỏ mà Jihoon hay bật mỗi sớm phát ra nữa, nên ông định bấm chuông hỏi thăm. Lúc đến gần thì phát hiện ra rằng cửa không khóa, đến khi chạy vào nhà liền thấy em nằm gọn dưới sàn gỗ, bên cạnh là một con dao đầy những máu.

Ông bác bảo, ông có gọi cấp cứu, nhưng họ nói là đã không kịp nữa rồi.

Chan đi ngay sau tôi, hai tay thằng bé bắt đầu vặn xoắn vào nhau, hàm trên của nó cắn chặt lấy môi dưới, rồi từ đôi mắt của nó bắt đầu tuôn ra hai dòng nước. Tôi nhìn ông bác phòng bên một lúc để chắc chắn rằng đó điều đó là sự thật, rồi mới thả mình ngồi phịch xuống bậc thềm. Ông bác đưa cho tôi một điếu thuốc, sau đó quay sang bên cạnh đưa cho anh họa sĩ sống trong căn hộ dưới tầng một điếu thuốc khác. Ngoài thằng bé Chan, chẳng ai trong chúng tôi khóc nữa cả, bởi mỗi chúng tôi đều biết, được chết đi chính là ước nguyện cuối cùng của Jihoon.

-

Jihoon là một nhạc sĩ, tôi với Chan hay trêu em rằng em sống cứ như người già. Em chẳng bao giờ muốn hoạt động nhiều, cả ngày chỉ ngồi lì ở nhà xem vô tuyến hoặc cắm mặt vào đống giấy ghi nhạc cùng với mấy thứ đồ điện tử mà tôi không biết tên, vì tôi đâu phải người trong ngành. Khu tập thể của mà tôi đang sống vốn xập xệ nên chẳng có bao nhiêu người thuê, tính cả tôi và em thì chỉ vỏn vẹn có năm người nên chúng tôi khá là gắn bó với nhau. Jihoon hay mang theo cây đàn ghi-ta cũ mèm mà bố em để lại, ngồi trước bậc thềm rồi hát cho chúng tôi nghe vài bài nhạc tình cảm. Thường thì ông bác già sẽ chỉ ngồi bên cạnh im lặng đọc báo, anh họa sĩ thì vẫn luôn tay quệt từng đường lên tờ giấy vẽ, còn tôi và Chan thì gào toáng cả con ngõ nhỏ theo từng tiếng gảy đàn.

Em luôn là một người tuyệt vời, đối với tôi là như vậy. Jihoon có một công việc đàng hoàng, em thích nó và đam mê nó. Thằng Chan rất thích bám lấy em, vì em là người sẽ sẵn sàng mua cho nó cả bịch kẹo to đùng mỗi khi nó buồn chuyện gì đó. Em cũng hay biếu ông bác già một vài chiếc bánh nho nhỏ mà em cặm cụi làm mỗi khi có thời gian, nên ông quý em lắm. Anh họa sĩ trước đây suýt chút nữa đã có một chân trong danh sách những người mà em từng yêu, tôi còn nhớ anh từng tặng cho Jihoon mỗi ngày một tấm chân dung nhỏ, vẽ với mọi góc độ, cả tranh chì đơn giản, cả sơn nước đàng hoàng tử tế. Nhưng thật chẳng may, anh họa sĩ lại chậm chân hơn một người khác, mà sau khi em chia tay người đó thì anh ta cũng chẳng còn chút lưu luyến nào với em, và cả hai lại cùng trở về làm bạn.

Jihoon yêu nhiều người, và người ta cũng yêu em, hẳn rồi. Tôi đã từng có cơ hội được nghía qua hai, ba người tình của em, hầu như ai cũng tạo cho tôi cảm giác dễ mến. Tôi chưa từng nghe em kể khổ về chuyện tình yêu, rằng người yêu của em thật tồi tệ hay chẳng biết nghĩ, tôi chỉ thấy em mỉm cười thật tươi thật đẹp mỗi khi tiễn người tình ra về kèm theo một câu yêu thương nào đó, tôi biết là em luôn chọn đúng người.

đưa tang nhạc sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ