Hansol nuôi một bé thỏ tinh cực kì đáng yêu. Mà là thỏ tinh, đương nhiên có thể biến thành người rồi. Thỏ con ấy tên là Seungkwan, nhưng vẫn hay được Hansol gọi một cách cưng nựng là Boo.
Seungkwan vẫn có thể vừa trong hình dạng loài người, vừa có thể làm thỏ, nhưng đó chỉ là trước khi sự vụng về của cậu phá hỏng mọi thứ. Lần ấy, Seungkwan được chủ nhân đưa đi công viên giải trí. Mải chạy nhảy lung tung, viên ngọc bội cậu đeo trên cổ "không cánh mà bay". Thế là từ ấy, Seungkwan mãi mãi hiện thân với tư cách một con người, và cậu cũng mất luôn chiếc đuôi ngắn tun hủn, mềm như bông gòn và đôi tai hồng hồng đáng yêu.
Seungkwan vốn ăn không nhiều, nhưng dạo gần đây cậu gần như bỏ ăn. Vernon đương nhiên sẽ lấy làm lo lắng cho điều ấy. Nhìn người mình thương nhất ngày càng gầy đi, anh xót xa vô cùng.
"Boo, sao dạo này em bỏ ăn?"
"Tôi đâu có đâu. Cậu chủ lại nghĩ lung tung rồi..."
Sau đó vài tuần, thỏ con của Hansol không còn bỏ ăn nữa. Cậu cũng cho chủ nhân của mình biết lý do cậu làm vậy. Hoá ra, Seungkwan ngốc thấy Hansol khen cô dự báo thời tiết có vóc dáng đẹp liền thấy khó chịu trong lòng, quyết tâm giảm cân. Kế hoạch giảm cân đại bại khi Seungkwan chẳng thể kiềm chế trước tài nấu nướng của Hansol. Anh cười thầm, người thương của anh thực đáng yêu chết đi được.
"Cậu chủ, tôi muốn ăn gà rán"
"Boo, em vừa ăn nó vào hôm qua rồi"
"Không đâu, ăn nữa cơ"
"Thực không tốt cho sức khoẻ"
"Tôi nói tôi muốn ăn gà"
Nói rồi, có một kẻ hâm đơ trùm chăn kín cả cơ thể, lăn lộn lăn lộn trên giường, chân đạp lung tung, miệng không ngừng lải nhải đến thứ thức ăn khoái khẩu. Phải rồi, Hansol rất chiều Seungkwan, nhưng lần này có lẻ là không rồi. Hansol dở khóc dở cười. Đôi lúc người thương bé nhỏ của anh cũng thực thích mè nheo. Chắc hẳn cậu biết bản thân rất đáng yêu và biết rằng người kia sẽ không kìm lòng nổi nên luôn giở trò mèo ra để đòi thứ cậu thích. Cuối cùng, cái nghiêm khắc của Hansol vẫn bị đánh gục bởi cái mè nheo của Seungkwan. Đúng thật là kẻ đáng yêu biết lợi dụng thế mạnh.
Đôi lúc, đổi lại sự đáng yêu kia là vẻ câu nhân chết người. Có lần, Seungkwan uống nhầm rượu của Hansol. Đêm đến, cậu liền đè Hansol xuống giường, hôn lấy hôn để, rồi bảo trong người nóng quá, làm Hansol mất tự chủ mà "hoạt động" cả đêm. Cũng có những lúc, Seungkwan nổi hứng mặc sơ mi của Hansol. Nó rộng thùng thình và rất thoải mái. Mỗi lần như thế, Seungkwan thường chỉ mặc kèm áo sơ mi đủ che cặp mông quả đào tròn nảy cùng chiếc boxer trắng. Hánol sau đó luôn tìm cách trêu chọc Seungkwan, chẳng hạn như vỗ liên tục vào mông cậu hoặc cố tình kéo cạp quần lót của cậu xuống rồi hứng một cú tát từ cậu trai đang đỏ mặt kia.
Tình yêu của Hansol và thỏ tinh mất ngọc bội kia ngọt như kẹo đường vậy.
Nó đủ khiến ta phải xuýt xoa vì cái ngọt ngào, cái đáng yêu nó mang tới.(Còn phần 2, vote đi đã rồi tôi up cho các mẹ đọc)
BẠN ĐANG ĐỌC
|[VERKWAN]| Cinnabar
FanfictionMột lần nữa, nghe tên chán nhưng đúng là nó chán thật bruhhh