Kitty Sol

1.3K 172 9
                                    

"Ngoan một chút thì cậu chết à?"

"Ừ. Chấp nhận đi người hầu nhỏ"

Là chú mèo của Seungkwan vừa thản nhiên trả lời chủ nhân, kèm theo là ánh mắt "khinh bỉ". Mà khoan, mèo của Seungkwan?

Vernon - chú mèo kia, có thể biến thành người. Đương nhiên là lần đầu Seungkwan phát hiện ra khả năng của Vernon, cậu cũng vô cùng kinh ngạc. Đến giờ, mỗi lần nghĩ lại, lông tơ trên người cậu đều dựng hết lên.

Nó thuộc giống mèo lai gì đó, mà với nguồn tiếng anh dồi dào của mình, Seungkwan chẳng thể nhớ được. Nó tuyệt đẹp, với bộ lông màu vàng sữa có chút ánh kim, đôi tai bé xinh xinh và cặp mắt trong veo màu hổ phách.

Từ khi Seungkwan phát hiện ra Vernon có thể biến thành hình dạng con người, thời gian con mèo ấy "làm" một thanh niên mét tám ngày càng nhiều. Cậu còn nhớ đã rất vất vả để Vernon học cách mặc quần áo một cách tử tế. Nó lúc đó chỉ túm lấy cái quần ngủ vừa dài vừa rộng của Seungkwan, nhanh chóng mặc vào rồi kéo cậu ngồi trên đùi nó mà hít hà, dụi dụi, rồi lấy răng nanh nghiến nhẹ vành tai Seungkwan, mất công cậu đỏ mặt, cổ họng phát ra âm thanh đáng xấu hổ.

Mèo của Seungkwan hư lắm. Vernon đặc biệt thích làm phiền cậu. Cậu ở đâu thì nó ở đó để quấy rối. Lúc Seungkwan nấu ăn, nó dám đứng từ đằng sau, hôn chùn chụt vào cần cổ nhạy cảm của cậu, mấy ngón tay hư đốn vén áo cậu lên đến quá ngực ; lúc Seungkwan tắm, nó dám chui vào bồn tắm cùng, ôm chặt lấy cậu, đòi kì cọ cho cậu rồi tiện thể sờ soạng đủ chỗ ; lúc Seungkwan vừa chơpk mắt được một chút, nó dám lật người cậu về phía nó, dùng tay vuốt mấy sợi tóc của cậu, hôn chụt một cái vào môi cậu rồi thì thầm "Người hầu nhỏ, dạo này em gầy quá!"

Phiền phức thật đấy, nhưng đôi lúc Vernon cũng đáng yêu lắm. Mỗi lần Seungkwan hỏi món ăn hôm nay ngon không, nó đều lia lịa gật đầu. Đôi lúc bỏ qua tính lười biếng, nó còn giúp Seungkwan rửa bát hay làm mấy công việc nhà nữa. Hơn nữa, Seungkwan cho rằng lúc Vernon ngủ trông sẽ đặc biệt đáng yêu. Nhiều lúc cậu vô thức đưa tay nhéo lấy má nó, để rồi làm nó thức giấc rồi bị đè ngửa trên giường cưỡng hôn.

"Người hầu nhỏ!"

"Cậu gọi gì tôi?" Seungkwan vẫn tập trung nhìn màn hình máy tính, nhập từng biểu mẫu báo cáo, gần như ngó lơ con mèo to xác ngồi bên cạnh.

Cảm thấy bản thân bị bơ, Vernon nhíu mày, trèo thẳng lên ghế của Seungkwan, dùng hai đầu gối đè lên đùi người ngồi dưới.

"Đau... Nonie, trèo xuống mau"

"Người hầu nhỏ, tôi đến mùa động dục rồi, nhịn không nổi"

Kết cục thì ai cũng biết rồi, Seungkwan ngốc nghếch bị ăn sạch sẽ, còn con mèo kia thì thoả mãn vô cùng. Nó hại Seungkwan cả ngày hôm sau không thể rời giường, phía dưới thì đau ê ẩm. Nhìn ánh mắt uỷ khuất của người hầu đáng thương kia, Vernon cười nhẹ, đưa tay nâng cằm Seungkwan lên, hôn cậu một cái rồi nói: "Lườm tôi nữa xem, tôi ăn em lần nữa đấy"

Nhiều lúc, Seungkwan nghĩ, chắc cậu chẳng bao giờ có bạn gái được. Bởi, đã có lần cậu đề cập tới chuyện đi xem mắt trước con mèo kia, và kết cục không hay ho gì. Vernon đã giận cậu cả tuần trời. Nó không nói gì với cậu, hỏi cũng chẳng thèm đáp, cà thậm chí là bỏ ăn. Chỉ đến khi Seungkwan bất giác ôm nó từ đằng sau, dán mặt vào tấm lưng vững chãi ấy, nức nở và lặp đi lặp lại "Nonie ơi tôi sao rồi, tôi không đi tìm bạn gái nữa... hức". Vernon định sẽ giận cậu thật lâu, nhưng biết sao được, mỗi lần Seungkwan khóc, nó đều cảm thấy trong lòng đau nhói và thấy bản thân thật đáng trách khi làm người hầu nhỏ phải rơi nước mắt.


Một người một mèo, không cần phải nói ra những câu sến súa, mà chỉ cần qua những hành động quan tâm, chăm sóc, bản thân họ và đối phương sẽ luôn cảm nhận được sự chân thành từ nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|[VERKWAN]| CinnabarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ