hanahaki khá hiếm gặp, với tỷ lệ một trên một trăm ngàn người.
trong một trăm ngàn người yêu đơn phương, chỉ một kang daniel mắc phải căn bệnh quái ác đó.
daniel tự thấy mình thực sự ngu ngốc đến bao nhiêu, khi để thứ tình cảm riêng tư này chi phối bản thân, ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình, và rồi ảnh hưởng đến lịch trình của cả nhóm. ngay cả khi đang ngồi ăn tối cùng các thành viên, gã không thể tự kiềm chế thỉnh thoảng lại liếc nhìn người kia, rồi khi thấy người ta đan tay với người khác công khai trên bàn ăn, liền xiêu vẹo đứng dậy chạy vội vào nhà vệ sinh với cơn ngứa ngáy cồn cào nơi cổ họng.
cánh hoa tuôn ra, không còn phớt hồng như trước mà lại mang theo màu đậm hơn vương thêm chút tơ máu. daniel vội vàng dọn sạch tàn cuộc, sau đó vốc nước lên mặt để tỉnh táo lại. gã cũng bị chính hình ảnh phản chiếu của mình trong tâm gương kia dọa đến sợ hãi, một bộ dạng thảm hại đến không thể thảm hơn được nữa.
đoạn tình cảm này gã không muốn dứt, cây hoa trong cuống họng gã cũng không muốn cắt, nhưng những thứ này chỉ làm gã thảm hại thêm.
cửa nhà tắm bật mở, thân ảnh nhỏ nhắn bước vào. daniel chỉ kịp nghe được tiếng cửa khóa trái, sau đó cảm nhận được cái đau buốt truyền từ sau lưng đến khi cả người bị đẩy đập mạnh vào tường.
em sốc lấy cổ áo gã, giận dữ trừng mắt với gã. tên ngu ngốc này, muốn giữ thứ này lâu đến như vậy, có phải đã chán sống rồi không?
" em bỏ tay ra đi. "
" anh thực sự muốn chết đấy à? kang daniel rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu thế? anh muốn cả nhóm tiếp tục bị ảnh hưởng vì anh tới khi nào nữa! "
gã không dám nhìn thẳng vào mắt jihoon. em nói đúng, nhưng cũng không đúng. em đã yêu ai bao giờ đâu, làm sao em hiểu được nỗi lòng của gã?
" daniel, nghe em này, phẫu thuật đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đâu, có được không? "
giọng em nỉ non rót vào tai gã. gã đâu biết để nói ra những từ ngữ ấy tim em nhói như thế nào. gã đau một, em đau mười, nhìn gã luôn luẩn quẩn trong vòng khổ cực như thế làm sao em có thể vui được đây.
đến bao giờ gã mới hiểu được lòng em?