Ngày 30/12/2002
- Jisoo ơiiiii
- Hử?
- Má nói sinh nhật thì ai cũng thích nhận quà. Jisoo thích quà gì Mingyu mua cho nha?
- Muốn bây gọi tao là anh đó! Jisoo Jisoo cái gì??? Lớn hơn 2 tuổi lận mà không thèm kêu anh hả mạy!
- Ơ cái này thì không đượcccc! Làm em thì sao mà bảo vệ Jisoo!
- Nói tào lao! Có Jeon Wonwoo rồi!
Mingyu 5 tuổi cảm thấy tủi thân nhất thế giới này, ngoạc mồm khóc tru tréo. Jisoo 7 tuổi cuối cùng chịu thua, vừa làm dấu thánh vừa kề sát mặt lại chỗ thằng bé, thơm lên má nó. Thằng bé im tịt.
Ở nhà bên kia, Jeon Wonwoo vừa tập tô chữ vừa hắt xì hơi liên tọi.
Ngày 30/12/2012
- Alo alo Hong Jisoo ngự ở trên tầng mau xuống cổng nhà ngay có người gặp có người gặp alo aloooo
Liền sau đó là những tiếng tút tút chói tai đập vào đại não Jisoo như muốn đẩy tốc độ load thông tin của anh nhanh hơn một chút.
"Vì Chúa, con sẽ không giết Kim Mingyu."
Các bạn, chúng ta cần tin vào lòng khoan dung của Joshua Hong. Vì nếu nó không lớn bằng nguyên cái đảo Jeju thì Mingyu của chúng ta đã không còn đứng trước cổng sắt và nhảy tưng tưng thế này được nữa. Tôi dám cá rằng nếu ai đó trong các bạn đứng cùng một chỗ với Jisoo lúc này, việc bạn làm nếu không phải lôi ngay điện thoại ra quay và đăng lên BEAT thì cũng là lôi cây chổi ra quét cục thịt mét 8 này đi ngay lập tức.
Vì sao à? Vì hôm nay, ngày con chiên ngoan đạo Joshua Hong ra đời, thay vì được yên bình đi ngủ lúc 12h đêm thì lại phải đứng ngoài cổng trong cái rét -3 độ C. Để làm gì? Xem một con gấu hồng múa bale trên nền nhạc cách mạng (???).
Sau 15 phút, tiết mục kết thúc, khán giả vỗ tay lộp bộp:
- Vui quá ha ha ha ha ha :)
- Hí hí em đã tập suốt một tuần và bán hết tập đề thi để đi mướn bộ đồ này đó!
- Có cố gắng. Ghi nhận. Nhưng mà này Kim Mingyu?
Jisoo rướn mày lên dò xét.
- Dạ?
- Nếu mà không muốn chết cóng thì về nhà ngay!
Mingyu tiu nghỉu, làm ra bộ mặt hờn dỗi, dậm chân ăn vạ. Jisoo khẽ cười, chạy lại ôm lấy thằng bé 15 tuổi cao lớn trong bộ đồ con gấu hồng kì cục, rướn người hôn chóc lên má nó.
- Jisoo đáng yêu nhất Kim Mingyu yêu anh nhấttt!
Thằng nhóc gào lên, siết chặt lấy người bé nhỏ trong lồng ngực.
- Đừng gào nữa tôi biết rồi!
Ở đằng xa, có người bỏ vội bó hoa vào thùng rác, rời đi trong im lặng.
Ngày 30/12/2015
Tuyết vẫn rơi dày đặc và mùa đông vẫn không ngừng nhả gió rét. Gió lùa qua từng ô kính giày cộp, len lỏi trong những sợi len và ru nhẹ những nỗi cô đơn heo hắt. Mùa đông, đến cả nỗi buồn cũng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
OUR JISOO
FanfictionJisoo không phải của mình. Jisoo của ngày 30/12, của mùa đông, của những dịu dàng tuổi trẻ. Và nếu có một điều ước, mình muốn Jisoo là của Wonwoo.