Thôi Vinh Tể và Lâm Tể Phạm đã yêu nhau được bảy năm, đã cạnh nhau được những bảy năm, trao nhau tất cả những gì họ có, thói quen, khuyết điểm, ưu điểm hay tật xấu gì của nhau họ đều rõ.. nhưng vì gì họ lại chia tay nhau? Bảy năm không phải là khoảng thời gian ngắn, nó đủ dài để xây nên một bức tường tình yêu lớn và vững chãi giữa hai người.. nhưng vì gì đã có thể dễ dàng đạp đổ bức tường ấy?
_________________
Thôi Vinh Tể lê từng bước nặng nề trên đường vắng, ánh đèn vàng từ những cột đèn bên đường chiếu xuống người cậu, độc thân một mình cậu đi trên con đường này. Những ngày trước sẽ có anh đi cùng, anh sẽ nắm tay cậu, anh sẽ ôm cậu hay cầm tay cậu cho vào túi áo. Nhưng giờ tất cả đi rồi, chỉ còn mỗi cậu cô độc bước. Vinh Tể lạnh.
Họ sẽ thật hạnh phúc nếu không có cô ấy.. Mối tình của họ đủ lâu và đủ bền, đi đến hôn nhân thì là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng có lẽ cậu quá nhàm chán, yêu nhau bảy năm nhưng cậu chưa bao giờ cho anh thử cảm giác được bảo vệ cậu, cậu quá mạnh mẽ.. cậu có thể tự vượt qua những đau buồn từ gia đình hay bạn bè cậu. Có lẽ anh muốn biết cảm giác ấy. Anh cảm thấy mình là một người đàn ông khi đi cạnh cô ấy.. Vinh Tể đau lắm. Vinh Tể nhớ anh..
Tự cười, cậu cười chính bản thân cậu, cậu cười vì cậu quá mạnh mẽ.. do cậu quá mạnh mẽ nên cậu vuột mất anh rồi. Đáng lý ra cậu nên vờ yếu đuối một chút nhỉ? Vinh Tể chỉ vì sợ Tể Phạm quá lo cho cậu mà ảnh hưởng đến công việc, cậu sợ anh vì quá lo cho cậu mà ảnh hưởng đến anh.. cậu cũng sợ phiền anh..
Lau nhanh giọt nước mắt gần tràn mi, Vinh Tể lại cô độc bước. Ngồi lại ở cái ghế đá gần đó, cậu bật điện thoại lên.
1:31.. đã khuya vậy rồi.. à.. cậu thấy anh cười, anh và cậu cùng cười, mặt anh và cậu đều lấm lem do bánh kem. Cậu còn nhớ rõ, lúc ấy là sinh nhật cậu, anh đã làm cậu thật bất ngờ, cậu khóc vì vui, cậu khóc trong lòng anh.
Vinh Tể cười buồn, nhấn vào danh bạ rồi nhìn chăm chăm vào cái tên mà cậu yêu, nhìn chăm chăm vào cái tên mà cậu thường gọi, bây giờ cậu cũng không còn gọi được cái tên ấy nữa rồi.
1:31.. Vinh Tể nhớ Tể Phạm.
Vinh Tể muốn nhấn vào nút gọi ấy, nhưng nhấn rồi lại không biết nói gì.. chỉ vài câu "anh có khỏe không?" " anh sống tốt chứ" lại kết thúc cuộc trò chuyện.. Vinh Tể không có can đảm.
Vinh Tể nhớ Tể Phạm da diết, muốn nghe giọng Tể Phạm, nhưng Vinh Tể lại sợ.. cậu sợ khi cậu nghe giọng anh rồi cậu sẽ bật khóc, Vinh Tể sợ khi nghe giọng anh rồi lại muốn gặp anh, Vinh Tể thực rất sợ. Vinh Tể sợ cậu làm phiền đến hạnh phúc của anh và cô.. Vinh Tể sợ như vậy.. chỉ vì thực sự còn rất yêu Tể Phạm.
...
Lấy hết can đảm nhấn vào nút gọi, Vinh Tể lặng im nghe từng tiếng tút.. tút.. ở bên trong điện thoại, thở mạnh.. lo lắng và sợ sệt là tâm trạng Vinh Tể lúc này.
- Alo..
Vinh Tể nghe giọng anh rồi.. mắt Vinh Tể ngập nước, cậu muốn khóc to ra, cậu muốn nói cho anh biết những ngày qua cậu nhớ anh thế nào, cậu muốn nói cho anh biết cậu khổ như thế nào khi không có anh, cậu muốn anh ôm cậu, cậu lúc này thực rất yếu đuối rồi, Vinh Tể muốn nói cậu yêu Tể Phạm đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
2jae | spring.
Fanfictionnhững cuộc đối thoại nhỏ và đáng yêu của phạm và tể.. đôi khi sẽ lại mà oneshot..