CHAP 9:
Junsu vừa bước đi được mấy bước thì...
-À mà khoan đã! - giọng Yoochun gọi với theo.
-Gì nữa? - cau có quay lại nhìn Yoochun.
-Chờ đó tui xuống cùng! - Yoochun lau qua miệng mình rồi chạy lại gần Junsu.
-Ngớ ngẩn! - bĩu môi.
-Phải! Và tối nay cậu sẽ phải ở cạnh tên ngớ ngẩn này lâu đấy! - thản nhiên nói.
-Ý anh là sao hả?
-Có nghĩa là nhờ cậu mà cái hợp đồng kí với Versace giờ này vẫn chưa được hoàn thành, lẽ dĩ nhiên là cậu phải ở lại hộ tui
làm rồi! - đưa tay nhấn nút thang máy - "cái thang máy ôn dịch! Làm mình phải chạy bộ 15 tầng"
-Hà hà!!! Anh đang đùa! - nụ cười tắt ngúm khi thấy Yoochun nghiêm mặt - Anh không đùa!
-Biết vậy nên nhanh lên! - đẩy Junsu vào thang máy.
-Yah! Đừng có đẩy!
Cửa thang máy khép lại, thứ cuối cùng nghe thấy là tiếng cãi nhau chí choé.
______________
Tạm thời rời Begin, hãy cùng trở lại nhà họ Kim xem mọi việc đã đến đâu rồi!
________________
Sau một khoảng thời gian dài, rất dài, rất dài...dài, bữa ăn nhà họ Kim cũng kết thúc.
-Cháu cứ để đó, để thằng JaeJoong nó dọn là được rồi, con trai giờ là phải biết phụ giúp nữ giới. - Chỉ vào JaeJoong, ông
Kim tuyên bố dõng dạc.
-Dạ vâng! - đưa khăn lên lau miệng, Yunho đủng đỉnh đáp lại.
-Em yêu à! - huých tay, trừng mắt với Yunho - Chí ít em cũng nên giúp anh một chút chứ! - chớp mắt.
-Tổ cha... à nhầm - bịt miệng lại khi thấy ông bà Kim nhìn mình trân trối - Tổ chim ở trên cây ạ! Hà hà!!! - chỉ ra ngoài.
-Em yêu! - JaeJoong dí chồng bát về phía Yunho.
-Huh? - nhìn ngu.
-Em...THÂN yêu! - mắt trợn to.
-À! - giơ tay ra đỡ chồng bát - Tất nhiên rồi ... ừm... anh...anh...anh...anh yêu!
-Appa! Umma! Hai người cứ ra ngoài dùng nước đi, để bát đĩa con với Yunmy rửa cho! - JaeJoong cười "trìu mến" với cha
mẹ mình.
-Sao lại để Yunmy làm? - Ông Kim nhăn mặt.
-Ông này! - Bà Kim đánh nhẹ vào tay chồng - Ra ngoài thôi! - kéo ông Kim ra.
-Yah! Yah! - vùng vẫy.
.............
-Em yêu ư? - Yunho nheo mắt nhìn JaeJoong, vặn khớp tay.
-Hề hề!!!! - cười trừ - Rửa bát! - Chỉ về phía bồn rửa bát.
Bên ngoài phòng khách:
-Bà kéo tui ra là sao hả? - Ông Kim uống một hụm nước rồi nhìn bà Kim.
-Chứ ông đứng đó làm kì đà cản mũi sao? - trừng mắt, bỏ ngay cái vẻ mẹ-chồng-hiền-dịu ban nãy của mình.