"
Có những con người họ thật lạ lẫm, luôn đắm chìm trong mọi suy nghĩ và những gì họ tưởng tượng ra trong đầu chẳng cần bận tâm với thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, họ có thể rất dễ tin vào những lời trong bài hát, trong phim, trong những câu chuyện trên sách và có khi còn là những câu chuyện cổ tích. Những con người ấy luôn có cho mình một thế giới riêng mà chẳng ai có thể hiểu được, biết được, cầm được, dù cho thế giới thực tại ngoài kia có thực sự tàn khốc, trớ trêu thế nào thì với họ, họ vẫn luôn giữ mọi hình ảnh, màu sắc tốt đẹp trong tâm trí. Những con người ấy thường là những con người mơ mộng, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu âm thanh mang sắc riêng của cuộc đời mình, dù cho có vui vẻ, hay nói hay cười hay dù im lặng thì trong thân tâm họ vẫn là những con người thực sự ngốc nghếch,
Có một khoảng thời gian nào đó, mọi người hay truyền lại cho nhau nghe câu nói : " Năm bảy tuổi bắt được con ve sầu cứ ngỡ có cả mùa hè trong tay- Năm mười bảy tuổi hôn lên gò má anh cứ ngỡ bên nhau trọn đời. " Những câu nói như thế này chỉ hợp với những người mơ mộng, và kẻ nào ngu ngốc mới thực sự tin vào chúng. Làm sao có thể bắt ve sầu rồi hôn lên gò má người mình thương sẽ giữ được họ suốt đời ? Cũng như làm sao hoàng tử có thể gặp lo lem nếu bà tiên không xuất hiện giúp cô ấy đến buổi dạ hội ? Làm sao những đứa trẻ ngoan sẽ mãi luôn tin rằng ông già No-en thật sự sẽ mang quà đến với chúng trong đêm giáng sinh? Làm sao có một số người vẫn còn tin vào tình yêu kì diệu khi xung quanh chỉ toàn dối trá ? Và một trong những con người ngu ngốc luôn tin vào những điều mơ mộng như thế có tên là Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung của năm bảy tuổi rất thích được nghe kể truyện bằng sách, đặc biệt là truyện cổ tích,
Kwon Soonyoung của năm mười bảy tuổi vẫn luôn tin vẫn luôn tin vào một điều cậu nghe được vào năm bảy tuổi, năm bảy tuổi vì một ai đó mà cậu đã tự đi bắt con ve sầu ở gốc cây sau lưng xóm, năm mười bảy tuổi vì một ai đó mà cậu đã để lại một nụ hôn lên gò má rồi vội chạy đi sau ánh lửa rực chiều hoàng hôn...
Kwon Soonyoung của tuổi hai mươi lăm có đôi lúc tự khuyên bản thân đừng nên tin vào những điều như thế, cũng sẽ thôi bớt mơ mộng, thôi viễn vông, thôi chờ đợi Jeon Wonwoo...
BẠN ĐANG ĐỌC
| One shot | [Wonsoon] [Seventeen] Tự truyện mùa đông
FanfictionCổ tích thì không có thật nhưng tớ sẽ là hoàng tử của cậu.