Về đến nhà Taehyung, Jimin hí ha hí hửng ôm cây cung. Taehyung định xách giùm nhưng cậu một mực không chịu nghe.
Taehyung vô nhà trước, Jimin lẽo đẽo theo sau. Vì chân Taehyung dài nên anh bước nhanh lên lầu, Jimin chân ngắn bước theo không kịp loạng choạng, bất ngờ ngả người ra sau.
Bất ngờ có một vòng tay đỡ cậu không ai khác chính là Taehyung. Mặt đối mặt 2 mắt nhìn nhau. Một lúc sau Taehyung mới cất tiếng phá bầu không khí yên tĩnh này:
-Đã bảo cầm giùm cho không nghe
-Tôi..i...đâu có biết - cậu nói nhỏ
Trời đất mẹ ơi!! Sao con hiền quá vậy trời Jimin của thường ngày đâu rồi sao giống như cô gái mới sang nhà chồng thẹn thùng vậy cơ chứ _ Jimin nghĩ-Đưa đây tôi đem giùm cho - vừa nói Taehyung vừa lấy cây cũng. Anh hỏi chỉ mang tính chất tượng trưng thôi!!
-.....- Jimin không nói gì chỉ đưa ánh mắt buồn vì phải xa cây cung yêu quý. Thấy vậy Taehyung vừa nói vừa kéo cậu lên phòng:
-Yên tâm tôi không có vứt đi hay làm gãy nó đâu ha!!
Như nói trúng tim đen, Jimin lè lưỡi nhe răng cười trừ. Hành động đó làm cho Taehyung bị lỡ nhịp. Bước lên căn màu có màu chủ đạo là màu xanh, vài chi tiết thì được sơn màu trắng, nhẹ nhàng và mát mẻ. Taehyung nói:
- Tắm đi rồi xuống ăn tối
-Biết rồi nhưng mà..... - Cậu ngập ngừng
-Hửm?..... - Anh nhướn mày
- Ý là đồ của tôi á!!..... Nó còn nằm ở nhà Yoongi á........ Mà giờ tôi ở nhà anh á..... Mà không có đem bộ nào á....... Ý tôi là..... - Cậu ngắt quảng
-Ý cậu .....? - Taehyung mặc dù biết nhưng vẫn giả vờ nhướn mày hỏi
-Tôi..i..i..mượn...n...đồ....ồ...anh....h...được không? - Cậu ngượng chín cả mặt, vì sao ư? Đơn giản là đó giờ cậu chưa từng mặc đồ người khác đã vậy Taehyung còn là chồng sắp cưới của mình nữa đương nhiên là cậu không quen rồi.
-Được thôi, chẳng qua sợ cậu mặc không vừa thôi - Taehyung trêu
-Vậy thôi khỏi, đi ra tôi muốn đi ngủ - Jimin lên cơn, nhưng may là cậu đã kiềm nén lại không thì sẽ giết Taehyung mất
-Thôi được rồi xin lỗi, qua phòng tôi lấy đồ - Taehyung cười cười ra vẻ hối lỗi. Jimin thấy vậy cũng bớt tức nên đi theo Taehyung sang phòng anh lấy đồ.
Taehyung đưa cho Jimin cái áo sơ mi trắng rộng phùng phình và cái quần ngắn đến đầu gối. Mượn đồ nên Jimin cũng không nói gì vào phòng tắm để thư giãn. Hiện tại cậu rất ư là mệt
Bước vào phòng tắm, vẫn như thói quen pha nước ấm. Jimin lột áo hoodie tay dài của mình ra lộ cơ bụng, cởi cái quần Jean đầy chật chội ra, cậu như được mùa bay vào bồn tắm đã được cậu pha nước ấm.
Ngâm mình trong bồn tắm, cậu ngác tay lên trán, ngửa mặt lên trần suy nghĩ vu vơ.
Sao từ lúc anh ta kéo mình đi tới giờ, tim mình cứ đập nhanh liên tục, có phải ở gần anh ta bệnh tim mình tái phát nhờ? Mà mình có bị bệnh tim đâu ta? Chẳng lẽ mắc bệnh cũng liên quan đến người xung quanh? Thôi chết rồi mai đi khám mới được kiểu này nguy hiểm quá!! Chết như chơi !!
Suy nghĩ vu vơ, khoảng gần 15p cậu bước ra phòng tắm với cái áo sơ mi rộng của Taehyung và quần ngắn đến đầu gối. Người cậu vốn đã nhỏ con nên mặc áo Taehyung đã như cái váy luôn rồi.
Bước xuống dưới phòng bếp, vừa đi cậu vừa lau tóc qua loa đến nỗi tóc lau xong rồi vẫn còn vài giọt nước nhiễu xuống. Taehyung thấy cậu bước xuống với đầu tóc ướt nhem, kéo cậu ra sofa nói:
-Ở yên đấy- nói xong không kịp để Jimin trả lời, anh đi vào phòng tắm ở nhà bếp lấy cái máy sấy rồi đi ra sofa nơi Jimin đang ngồi. Thấy cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, anh bất giác mỉm cười.
Lại cắm máy sấy vô ổ điện, luồn tay vô tóc cậu hất lên cho mau khô. Sẵn hong khô luôn cổ áo bị ướt nhem nhèm nhẹp kia. Còn về phần Jimin thì cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho Taehyung sấy tóc.
--------------------------------------------------
End chap 4Hôm qua do mình bận học bài nên không đăng truyện được mong các bạn thông cảm
Cám ơn mấy bạn đã theo dõi truyện. Truyện bị fail hay ý không rõ ràng, kém hay thì góp ý hộ mình nha!! Vote cho truyện mình để tăng động lực mình viết truyện tiếp ạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic][BTS][VMin]Mều con!! Anh yêu em!!
Teen Fiction👉❣❣❣👈 _Đây là lần đầu mình viết truyện H, mong mọi người góp ý, mình sẽ chỉnh sửa lại ạ! 👉❣❣❣👈