END

12.6K 488 37
                                    

Nửa năm sau...

Cơ thể Chaeyoung hồi phục cũng tương đối tốt, Jimin cầu hôn với cô.

Mấy ngày này, trong thành phố Seoul, các báo đài, toàn bộ đều dõi theo sự kiện này.

Trước đây, tầng lớp thượng lưu của Seoul chỉ biết nhà họ Park có Seulgi là “Seulgi tiểu thư” còn không biết, thì ra đại tiểu thư nhà họ Park là Park Chaeyoung.

Chaeyoung ngồi trong phòng cô dâu, nghỉ ngơi một lát, Jimin không để cô bận tâm bất cứ việc gì, chỉ cần hôm nay cô xuất hiện tươi cười là được.

Ngoài cửa, Seulgi mặc chiếc váy màu gạo, xuất hiện ngoài cửa phòng của cô dâu, vén rèm cửa bước vào trong.

Nhìn thấy Chaeyoung đang dựa người trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chaeyoung hôm nay, vừa xinh đẹp lại lộng lẫy........bộ váy cưới cô dâu mặc trên cười, nghe nói là được thợ thiết kế nổi tiếng thế giới thiết kế riêng, Jimin vì hôn lễ này, tốn không biết bao thời gian và tiền bạc, chỉ riêng bộ váy cưới trên người Chaeyoung này, giá trị lên đến nghìn vạn.

Kim cương sáng lấp lánh, khiến Seulgi hoa mắt, trong mắt cô ta có gì đó ghen tị.

Tất cả điều này, vốn dĩ là của cô ta!

Chiếc váy cưới trên người Chaeyoung, chiếc nhẫn trên tay, những thứ đeo trên cổ, vốn dĩ là của cô ta, là Park Chaeyoung, con người đê tiện này, cướp mất tất cả của cô ta!

Lửa giận bực tức trong mắt Seulgi, cố chấp cho rằng tất cả đều là sai lầm của Chaeyoung.

Cô ta đi vào, cầm lấy cốc nước trên bàn trang điểm, đi đến trước mặt Chaeyoung....... “roạt” một tiếng, cốc nước lạnh đã bị hất lên khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng của Chaeyoung, ướt hết tóc và bộ váy cưới sang trọng.

“Seulgi, em làm cái gì vậy?” Chaeyoung không chút đề phòng, mở mắt nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Seulgi, đứng trước mặt cô. Không hiểu và nghi ngờ.........Tại sao Seulgi lại hắt nước vào cô.

Seulgi nghe xong cười khẩy “Tôi làm gì à? Chị còn hỏi tôi làm gì sao? Park Chaeyoung, chị bây giờ rất đắc ý phải không, chị toại nguyện rồi, chị cướp đi bạn trai của tôi.” Ánh mắt Seulgi lạnh lùng, như con rắn độc sắc lạnh “Cướp đi bạn trai của em họ, thế nào, cảm giác đó có phải rất tuyệt không?”

Lời nói này dường như đâm vào tim Chaeyoung, sắc mặt cô trở nên trắng bệch.......không thể thừa nhận, Chaeyoung áy náy đối với Seulgi, mặc dù cô chưa từng làm những việc như người ngoài đồn thổi, nhưng sự thật, đúng là cô cướp đi Jimin.

“Chị.......” Chị cái gì, cô cũng không nói ra được.

“Park Chaeyoung chị là con đàn bà đê tiện, đê tiện từ đầu đến cuối! Cuốn nhật ký đó là chị cố tình làm rơi trước cửa phòng tôi phải không, để tôi rời khỏi đây, rời khỏi bên cạnh anh ấy, chị rất đắc ý phải không?”

Chaeyoung lắc đầu, lại lắc đầu “Sự việc không phải như thế, cuốn sổ nhật ký đó chị cũng không biết tại sao nó lại rơi trước phòng em.”

“Chị cũng không biết? Lẽ nào cuốn sổ nhật ký đó có chân biết chạy à?” Seulgi nhìn Chaeyoung đau khổ, trong lòng cô cảm thấy đau đớn.....đúng, Park Chaeyoung, đau khổ mới là sự trừng phạt mà chị phải chịu!

«MINROSÉ» Nếu Như Chưa Từng Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ