Tôi cứ tưởng chừng ai ai cũng ngoan ngoãn và hiền lành cả . Thế nhưng sau một thời gian học , tôi khẳng định rằng đó là đều hoàn toàn sai . Tuy vậy nó lại là một phần nguồn sống cho tôi đến trường mỗi ngày . Lúc mới vào học , tôi rất rất siêng năng , bài luôn làm đầy đủ , học thuộc bài cũng đều đặn và Kiểm tra chả bao giờ xem tài liệu . Nhưng...đó chỉ là của những ngày đầu năm học . Khoảng thời gian sau đó, tôi khác hẳn , không thuộc bài là chuyện quá bình thường , làm bài tập cũng hiếm khi . Học sinh mà ... Ai chẳng có giai đoạn như thế . Nhưng từ những thói xấu đấy tôi mới cảm nhận được tuổi học sinh là thế nào .
Chỉ cần lên Kiểm Tra Miệng mà chưa học bài thì sẽ có hẳn một đội cứu hộ phía dưới . Nhất là Nhật í làm Lớp trưởng nhưng cũng lầy lắm cơ , huy động một lực lượng để tương trợ giúp cái đứa chưa học bài . Đôi lúc Nhật đôi lúc nhìn vui vui vậy chứ cũng nghiêm túc lắm đấy, cũng khó tính , cũng có lúc dễ dãi , nhưng đa phần là lầy và nhây không chịu nổi . Mỗi lần mà lên làm bài , khi nào xong cũng ghi Nhật (đ) - Nhật (đẹp) mới chịu cơ . Thế nhưng Nhật lại rất tội , gánh trọng tránh lớn đến thế nhưng lại không than phiền
"Cái Loa Của Lớp" là tên mà lớp tôi đặt cho Thuyên . Sở dỉ , Thuyên có cái tên này là vì nó nói rất to . Trong một cuộc cãi nhau , Thuyên sẽ luôn là người thắng. Đến bốn người cùng nói cũng chưa chắn thắng được Thuyên. Không chỉ là cái loa thôi đâu, nó còn là "Trưởng Ban Ngoại Giao" của lớp cơ đấy. Đến cô chủ nhiệm cũng không ngăn được nó . Thuyên ngồi đâu cũng nói chuyện được , không hiểu tại sao nữa . Nó tia cả bốn phương tám hướng , không chỗ nào là không nói được . Và tôi cũng là nạn nhân đã bị nó dụ dỗ nói chuyện
Hân hay còn gọi Dẹo . Đó là đứa bạn Thiếu muối nhất của tôi . Hễ đang vui mà nó cất lời thì một câu chuyện lạc lối xảy ra , không hồi kết. Cơ mà Hân chung thuỷ lắm đấy , không đùa được đâu . Cứ mỗi lời nói nó cất lên thì dẹo thôi rồi . Nếu cây kem có tai chắc cũng phải chảy nước mất
Châu-Mama-Chou là người không thể thiếu ở trong lớp tôi . Vui tính lại dễ gần là những gì mà Châu có. Luôn mà người làm lớp nở nụ cười nên khi mà Châu nghỉ học , lớp yên ắng vô cùng . Ngày không tiếng hát Châu , ngày ấy trống vắng vô cùng . Đến ngay các buổi học mà không có Châu cũng sẽ rất tẻ nhạt và vô vị
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng trời thanh xuân ấy ... Bao hoài niệm trong tôi
Short StoryCâu chuyện là những trải nghiệm thanh xuân khó quên của tuổi học trò . Với biết bao niềm vui , nước mắt và nụ cười . Đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà có lẽ cả đời người chỉ có một lần . Tuổi học trò , cái tuổi ngây thơ , mơ mộng ấy đi sâu vào lòng...