" Tôi không ngờ rằng sẽ mệt " Tưởng Chết" như vậy"
Sau những ánh hào quang là những giọt mồ hôi và nước mắt là những lần thở không nổi bước đi loạng choạng thân mình run rẩy
Anh biết em thương anh nhiều thế nào không :(( mỗi lần thấy anh cháy hết mình trên sân khấu em vui lắm nhưng sau những niềm vui ấy lại là nỗi lo lắng tột cùng, có mấy ai biết đằng sau cánh gà sau màn trình diễn xuất sắc ấy là những lúc anh đứng không vững mà chỉ muốn khuỵ xuống. Đâu ai biết anh chưa kịp ngồi xuống điều hoà nhịp thở, đôi chân chưa thể đứng vững đã phải lên nhận giải
Em dùng từ "đã phải" không vui mừng gì, nhận giải tất nhiên là vui rồi vui lắm nhưng nhình thấy anh bước đi loạng choạng lòng em nặng chĩu lại, đau lắm
Nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy vẫn cố bước thật vững và cười thật tươi.
Lần nào nhận giải cũng vậy, vẫn là các anh xướng tên ARMY đầu tiên vẫn là anh cảm ơn tụi em thật nhiều, nhưng chúng em mới là những người phải nói ra lời cảm ơn ấy, cảm ơn vì anh luôn cố gắng. Cảm ơn các anh thật nhiều ❤️
Em chỉ mong rằng các anh luôn khoẻ mạnh và vui vẻ như vậy thôi là quá đủ rồi