CHƯƠNG 6:TÔI YÊU EM
Trong căn phòng tối bỗng dưng có tiếng nói và tiếng đánh đập vang lên:
- Nói....Các người để cái USB đấy ở đâu?
Người đàn ông đang quỳ gối đang hấp hối, trên người nhiều thương tích, vết thương khoảng 3-4 ngày trước chưa lành hẳn mà lúc này còn bị roi da quất vào thịt, máu từ những khe thịt bị rĩ máu bây h đã thấy luôn phần thịt bên trong. Anh đi lại cầm cây súng chỉ thẳng vào đầu ông hỏi lại lần nữa:
- Tôi hỏi, cái USB đó để ở đâu?
Người đàn ông vẫn im lặng không nói, anh bực mình bắn 2 viên vào đầu ông:
- Dọn xác....
Đám người áo đen đi lại đem xác người đàn ông quăn vào bao rồi bỏ lên xe....Anh bực mình bắn thêm vài viên đạn lên trời...
- Cậu chủ, có người gọi bảo Trần Hào dậy rồi ạ..
Nghe đến tên " Trần Hào " mắt anh sáng rỡ lên liền lấy xe chạy về nhà. Anh vội bước lên phòng mở cửa he hé nhìn vào thì thấy cậu đang ngồi dụi mắt rồi quay lại ôm cái gối hình bánh CupCake của anh cho lúc sáng mà cắn cắn:
- " dễ thương quá "
(cạch) Anh đi lại xoa đầu ùi ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu hỏi:
- Em đói không?
Cậu liếc mắt nhìn anh:
- Buông
Anh lo sợ con heo nhỏ giận nên liền bỏ ra:
- anh xin lỗi bảo bối...
Cậu lườm anh một cái rồi nói:
- Bánh...tôi muốn ăn bánh....
Anh nhăn mặt nhìn cậu:
- Sao anh toàn thấy em ăn bánh không vậy bảo bối?
Cậu gật gật đầu:
- Tôi khôg muốn ăn cơm thì tôi ăn bánh thay cơm thôi.....
Anh thở dài chán nản:
- Chỉ hôm nay anh để em làm gì em thích thôi, bắt đầu từ mai phải nghe lời anh...
Cậu trợn mắt nhìn anh:
- Lý do?
Anh hôn nhẹ môi cậu thì thầm vào tai cậu:
- Đơn giản vì anh yêu em, và sau này em sẽ thành bảo bối của riêng anh vậy thôi!
Cậu hét lên:
- Dẹp anh cứ ở đó mà mơ đi......
Anh đè cậu xuống giường giữ tay cậu 2 bên cúi mặt hôn cậu, nhìn thẳng vào mắt:
- Tôi nghiêm túc đấy, tôi yêu em là thật....
Cậu đỏ mặt quay đi im lặng:
-...
Anh bước xuống giường bước ra ngoài:
- Ở yên trong phòng đi anh sẽ mua bánh về cho em....____________________________________________________________________________________
CHƯƠNG 7:GHEN
Anh lấy áo mặc vào đi ra ngoài mua bánh.... nói mua bánh vậy thôi chứ đi tới căn biệt thự trong hẻm. Anh mệt mỏi đi lên phòng, ngã lưng lên cái giường to " haizz, tôi yêu em vậy mà.... tôi không tốt chổ nào? ngủ 5'p vậy"
7h Pm
Cảm thấy tay mình bị đè bởi vật nặng nào đó, anh nhăn mặt mở mắt nhìn qua bên phía tay bị đè thì thấy là 1 cô gái.... cô gái này thì cũng công nhận là xênh thì có xênh nhưng có điều mặc đồ.... rất ư là.... thiếu vải... nhưng chẳng xênh bằng tiểu thụ nhà ta đây., anh thẳng tay đẩy cô xuống giường nhưng không may bị cô nắm tay kéo lại leo lên người anh ngồi.
Dưới nhà:
- Cậu là ai?
Cậu ngước nhìn người mặc áo đen run run đáp:
- Tôi tìm.... Dương Hạo...
Bên trong có người chạy ra nói nhỏ vào tai người kia.... người kia nhìn cậu cúi đầu....:
- Tôi.... tôi xin lỗi..... cậu chủ đang ở trên lầu phòng đầu tiên thưa cậu...
Cậu cúi đầu cảm ơn rồi đi từ từ vào. càng đi vào cậu càng sợ vì nhiều người... Càng đi vào cậu càng sợ vì đông người.... Đến căn phòng đấy có 1 người ngăn cậu lại nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu mở cửa bước vào. 1, 2,3.
" Rầm "
Cánh cửa bị cậu đóng mạnh không thương tiếc, cậu chạy đi xuống nhà khóe mắt có một màn sương đọng lại.. Anh ngạc nhiên đẩy cô gái ra chạy theo cậu. Chạy tới gần anh nắm tay cậu kéo lại ôm chặt:
- em sao vậy?
Cậu nuốt nước mắt ngước mặt nhìn anh:
- Bánh tôi đâu?
Anh gãi gãi đầu:
- Anh xin lỗi... em đói không đi ăn với anh....?
Cậu gượng cười:
- Ừ đói, nhưng nhìn anh với cô ta tôi no rồi...!
Anh nâng khuông mặt cậu lên không biết lúc nào nước mắt cứ vậy mà đua nhau chảy:
- Không như em nghĩ đâu mà đừng hiểu lầm anh.
Cậu hất tay anh ra:
- Ờ, tôi hiểu lầm.
Anh kéo tay cậu lại lần nữa cúi người liếm nước mắt cậu trước cái cảnh bàn dân thiên hạ nài... Lần này, môi anh trượt xuống môi cậu, hôn sâu... lưỡi anh cứ vậy mà liếm mút môi cậu.... nhưng anh muốn vào thêm nữa.... Nhẹ nhàng cắn môi cậu, có sơ hở anh liền luồn lưỡi vào quấn chặt lưỡi cậu.... những người đứng đó chẳng dám lên tiếng vì: SỢ!Cậu nhẹ dánh lên ngực anh, anh cảm thấy cậu thở không nổi liền buông môi nhìn cậu:
- Xin lỗi em...
Cậu đỏ mặt liếc chỗ khác:
-...
Anh vội nắm tay cậu dắt lên phòng khi nãy, cậu run run vì bị nhiều người dòm ngó, khi vào phòng chỉ có 2 người cậu mới dám thở mạnh... anh xoa đầu cậu hỏi:
- Sao em tới được đây?
Cậu nhìn anh cười cười:
- Uy hiếp qản gia nhà anh!
ANh nhéo má cậu:
- Em lì qá đấy heo ngốc à...
Cậu nhìn ngực anh đưa tay cài lại 2 khuy áo:
- Anh làm rồi sao...?
Mặt anh lúc này.... hớn hở cực độ:
- Không có.... em ghen à?
Cậu đỏ mặt lắc đầu:
- còn lâu...
Anh cười ôm chặt cậu:
- ANh muốn thử lắm đây...!
Cậu ngước nhìn anh:
- với ai?
Anh nắm 2 tay cậu đè xuống giường:
- Còn ai vào đây nữa...
=====================================================================================CHƯƠNG 8:NGƯỜI ĐÓ LÀ AI
Cậu vùng vẫy nhìn anh:
- Buông tôi ra...
Anh cười gian cúi người liếm nhẹ cổ cậu, trượt xuống cái áo, anh vội cắn khuy áo cậu tháo ra... tay thì luồn vào trong, mò lên 2 qả cherry trước ngực cậu xoa xoa... Cậu cong ngýời cắn môi cố không ðể phát ra tiếng rên. Thấy cậu cắn môi anh cũng xót.. anh ðặt môi mình lên môi cậu... lúc này cậu gần như bị dục vọng xâm chiếm. Anh cũng nhanh tay cởi cái áo mình ra, cậu thấy vậy xấu hổ qay mặt ði... anh nắm tay cậu ðể lên ngực anh...
- Em cảm nhận được gì không?
Cậu ðỏ mặt vờ lắc ðầu, anh thở dài cúi người hôn nhẹ tai cậu, tay anh lúc này buông qả cherry ra mà trượt xuống qần cậu... mà luồn tay vào...
" Cạch "
Cô gái khi nãy nhìn vào tức giận lại gần cậu đưa tay ðịnh tán cậu nhưng bị Dương Hạo chụp lấy ðẩy xuống ðất, cô chảy nước mắt...
- Anh... anh... vì nó mà ðẩy em....
Anh cười lạnh nhìn cô:
- Cô là gì tôi không dám?
Cô tức giận hét lên:
- Mày ra ngoài cho tao thằng chó...
" Cạch "
Tiếng cây súng được anh đặt lên ðể trước ðầu cô, Trần Hào run run cố ngồi dậy. Cô gái lo sợ nước mắt lại chảy tiếp:
- Anh.. tha cho em... em xin lỗi...
Anh liếc lạnh cô:
- Cô chỉ là thứ ðể tôi giải tỏa nổi buồn thôi ðừng có lên mặt tưởng mình là chị ðại ở ở ðây...!
Cô nghe vậy gật ðầu:
- Dạ... dạ... em hiểu rồi thưa anh...
Anh cười lạnh nhìn cô:
- tôi không cần cô nữa... còn dám mắng bảo bối của tôi... xem như năm sau làm ðám giỗ cho cô vậy!
Trần Hào nghe vậy lo sợ cô gái xảy ra chuỵn, cậu ôm anh từ sau lưng... anh ngạc nhiên qay ðầu nhìn lại thấy mắt cậu ngấn nước. Anh vội lấy tay lau:
- Em sao vậy..? Ngoan... không được khóc...!
Cậu ôm chặt anh:
- Em.. xin anh... ðể cô ấy ði ði.
Anh ðờ người ôn nhu nhìn cậu:
- Em nói gì... nói lại lần nữa anh nghe..
Cậu run run:
- Em xin anh... tha cho cô ấy.
Anh cười cười ôm cậu, qay qa liếc lạnh cô:
- Từ h cô nên biến ði, không cần tới ðây nữa.
Cô gái vui mừng gật gật ðầu vội chạy ra ngoài, cậu thở nhẹ nhìn anh, lúc này cậu cảm thấy hơi sợ anh rồi, cậu lấy mền trùm lại. Anh xoa ðầu cậu:
- Sợ anh à?
Cậu gật gật ðầu chẳng dám nói:
-...
Anh nằm xuống ôm cậu:
- Anh không làm gì em ðâu... ðừng lo... em là người ðể anh bảo vệ cơ mà..
Nghe vậy cậu mở mền ra nhìn anh:
- Cô ta là ai ạ?
Anh cười nhẹ kéo cậu vào người mình ôm chặt:
- Cô ta là người anh thấy dễ thương nên ðem về ðể mỗi khi mệt mỏi kêu cô ta giúp anh làm giúp anh giấy tờ trong phòng làm việc thôi mà.
Cậu nghi ngờ nhìn anh:
- Còn gì nữa...?
Lần này ðến lượt anh sợ:
- Thì... còn... ôm...
Cậu liếc nhìn anh:
- Nữa...
Anh lo lắng nhìn cậu:
- Hun... hết rồi ðấy!
Cậu chán ghét ngồi lên người anh. Anh lợi dụng ðể tay lên ðùi cậu, thấy cây súng anh còn cầm nên cậu nhanh tay giựt lấy chỉ ngay ðầu anh:
- Sau này còn dám ðem gái về không?
Anh ngạc nhiên nhìn cậu nhíu mày suy nghĩ " nhanh thật, chắc ðã từng dùng ":
- Không dám...
Cậu cười cười cầm cây súng qay qay, càng nhìn anh càng thấy nghi ngờ nhưng vẫn nằm im qan sát tay cậu:
" cầm súng rất thuần phục, ðúng là tôi không chọn lầm người "
Anh xoa ðầu cậu:
- Trả lại cho anh, nguy hiểm.
Cậu nhăn mặt nhìn anh:
- Cảm thấy bị xem thường ðấy... năm 10t em ðã tập bắn súng rồi. Năm 15t em ðã bắn súng giỏi rồi ðấy.
Anh ðể cậu ngồi dậy, nhéo nhẹ má cậu:
- Ðúng là không thể xem thường.
Anh lần này ðợi cậu sơ hở liền lấy lại cây súng bỏ vào túi qần. Ngồi dậy kéo cậu ðứng lên:
- Ði ăn thôi.
Mắt cậu sáng rực gật ðầu lia lịa:
- ăn nga~...
============================================================Báo lỗi chương Bình luận
YOU ARE READING
NHÓC À! ANH CHẤM NHÓC ÒI
Randomtruyện phi thương mại chưa có sự cho phép của tác giả Mong m.n đừng đem đi