Chương 1

14 1 0
                                    

Minh quốc là quốc gia lớn nhất lục địa. Nền kinh tế hài hoà, dân chúng an cư lạc nghiệp. Nhưng ai cũng biết vì để có được cuộc sống yên bình này đã phải có biết bao nhiêu người đã hy sinh.

Hoàng đế Minh quốc là Minh Cự. Tuy vị hoàng đế này là soán ngôi mới có được ngai vàng. Nhưng Tiên hoàng trước kia đúng là quá nhu nhược. Dù sao thì ai làm hoàng đế cũng được. Chỉ cần bá tánh an cư lạc nghiệp đều sẽ được công nhận.

Minh quốc không ai không biết một vị vương gia. Anh tuấn tiêu soái. Có người nói năm đó hắn dùng 5000 quân binh đã có thể giết chết hết quân sĩ của Liêu quốc. Thủ đoạn cai nghiệt.

Đương nhiên đó chính là Thất vương gia Minh quốc - Minh Nhạc Hoành.

***

Hoàng cung Minh quốc.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ nhìn các vị đại thần đang run rẩy phía dưới. Hắn tiện tay cầm một quyển chiếu thư quẳng xuống đất tức giận quát đám người phía dưới.

-Phế vật. Các ngươi như vậy mà cũng đòi lãnh hậu đãi của hoàng cung.?

-Hoàng thượng bớt giận.!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa. Thái giám vội vàng hô to.

-Thất vương gia giá đáo.!

Một thân cẩm bào màu đen bước vào đại điện. Gương mặt tinh xảo, mái tóc được búi cao nửa đầu. Khí thế bức người. Hắn đứng dưới đại điện hành lễ với Minh Cự.

-Thần tham kiến hoàng thượng.!

Minh Cự nhìn Minh Nhạc Hoành có vẻ mong đợi. Đây là 'quân sư' đáng tin nhất của hắn. Chuyện gì có Nhạc Hoành đều có thể giải quyết.

-Thất đệ bình thân đi.!

-Tạ hoàng thượng.!

-Thất đệ có cao kiến gì chăng.?

Ánh mắt Minh Nhạc Hoành liếc qua đám đại thần làm ai nấy đều không kìm được rùng mình. Trời ạ. Thất vương gia làm gì cứ nhìn chằm chằm họ. Hơn nữa còn dùng ánh mắt uy hiếp vậy nữa chứ. Lạnh cả sóng lưng rồi... Quá đáng sợ.

-Hoàng thượng. Ta cho rằng người nên ra lệnh cho Tống tướng quân từ biên cương trở về bảo vệ hoàng cung. Bây giờ nước Liêu và Mông Cổ đã không còn dám gây chiến nữa. Nên không cần lo lắng.!

Giọng nói mềm nhẹ. Thái độ thong dong. Nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.

-Thất vương gia nói vậy có phải là làm khó cho hoàng thượng rồi không.?

Một ông lão tóc hoa râm đứng đầu đám đại thần lên tiếng.

-Thừa tướng nói vậy là có ý gì.?

-Nếu bây giờ Tống tướng quân trở về hoàng cung. Không trấn giữ ở biên cương nữa. Vậy nước Liêu hoặc Mông Cổ tấn công thì phải làm sao.?

-Thừa tướng đang nghi ngờ quyết định của trẫm.?

Minh Cự rốt cuộc cũng lên tiếng. Tên Hồng Phạc này lúc nào cũng chống đối với gã. Gã thật muốn dẹp sạch Hồng gia. Nhưng thế lực Hồng gia không hề nhỏ. Nếu không có biện pháp nhất định khống chế cái gia tộc thì ngôi vị hoàng đế này của hắn khó giữ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hắn Với Ta- Một Chữ "Hận"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ