Đoản 6 [Ngược]

2.3K 95 3
                                    

#Sam: Mị chen cổ trang dô a~ :">

-------------------------------------------------------------------

 "Dương Hoàng Hậu, nàng mau bỏ con dao xuống!"

"Không đời nào, nếu ta chết ả cũng phải đi theo xuống âm tàu địa phủ!"

Nàng vật vã kề con dao sắc lẻm vào cổ Vân Phi, ánh mắt căm thù nhìn hắn....

Vân Mộ Dung đau khổ ủy khuất, khóc đến mức hai hàng lệ chảy dọc theo gương mặt nhu mì, khiến người ta nhìn cũng thấy thương xót....

Ha, thương xót?

Vậy ai thương xót cho ta?

Nàng căm phẫn cắn chặt môi, hận không thể một dao đâm nát mặt ả....

Hắn nhìn thấy người thương bị ức hiếp, nóng ruột không thôi, hô toáng thiên binh tướng sĩ, ra lệnh nhất định phải bảo toàn tính mạng cho Vân Mộ Dung.

"Dương Y Nguyệt, ta không thù không oán với tỷ, hà cớ gì lại muốn đoạt mạng ta?"- Vân Phi cố ý nói với giọng oan ức, âm thanh õng ẹo lọt vào tai hắn...

"Hoàng Hậu, ta nói cho nàng biết! Nếu nàng dám động vào một một sợi tóc của Mộ Dung, ta thề ta tuyệt đối sẽ khiến nàng sống không bằng chết!"

Hắn là đại vương Mãn Tộc, hắn nắm trong tay quyền sinh quyết sát trong nhân gian, hắn tuyệt đối không cho ai động vào người hắn yêu thương....

"Hahaha....Ái Tân Giác La Diệp Lãnh Đông...!"- Nàng cười khinh mạc, thẳng thắn kêu đầy đủ họ tên của hắn ra...

Ánh mắt hắn cuồn cuộn bão, chết tiệt! Nàng dám kêu tên họ của bản vương! Không sợ đầu nàng bay hay sao? Hắn nheo mắt nhìn nàng....

"Sống không bằng chết? Chàng nhìn ta xem, ta còn gì để mất chứ? Ha, ta mất phụ mẫu, mất địa vị, mất người thân....Quan trọng hơn, ta....mất chàng!"

Mắt nàng khẽ chớp, lông mày phượng cũng khẽ co giật....

Hắn đã từng rất yêu sâu đậm nàng....

Đã từng hứa hẹn.....mãi mãi chỉ yêu mỗi mình nàng....

Dù biết làm vương, không khỏi tránh ba ngàn cung tần mĩ nữ....

Nhưng nàng cam chịu vì nàng tin...Đám ong bướm ngoài kia sẽ không thể lung lay tình cảm hắn dành cho nàng....

Nhưng nàng đã nhầm!

Vân Mộ Dung - ả hồ ly mưu mô xảo quyệt....

Vân Mộ Dung - rắp tâm cướp lấy người đàn ông nàng yêu....

Vân Mộ Dung - tàn nhẫn đến mức, bỏ thuốc mê vào ly rượu của hắn, trong cơn say ép hắn giết chết con nàng...

Vân Mộ Dung! Cái tên hằn sâu vào tâm trí.....

Nếu đã là tiện nhân thì ai sẽ cho nàng lương thiện?

Càng nghĩ càng thấy căm tức, nàng siết chặt cây dao hơn, kề sát cổ của ả, chẳng may cứa nhẹ một đường, ứa máu.....

"Chết tiệt! Dương Y Nguyệt! Ngươi mau bỏ nàng ấy ra! Ngươi muốn gì ta cũng chiều!"

Hắn sốt ruột gầm lên, Vân Mộ Dung, nàng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện!

Đoản [Sủng_Ngược_H+] - (Sammie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ