Ảo Mộng

1 1 0
                                    

Uể oải bước vô lớp, hôm nay là ngày tôi trực nên phải đến sớm hơn những người khác. Đang lau bảng đột nhiên tôi cảm nhận được dường như đang có cặp mắt dõi theo mình, quay người lại tôi lại chẳng thấy ai, vẫn chỉ có mỗi chiếc cặp sách của tôi để trên bàn. Tôi cao giọng hỏi:

"Ai thế?"

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tôi thầm nghĩ chắc là do bản thân hôm qua ngủ không ngon nên đã nghĩ nhiều rồi. Tôi quay lên tiếp tục lau bảng, nhưng không lâu sau cảm giác đó lại đến với tôi lần nữa. Không chỉ có thế, lần này tôi còn nghe thấy tiếng thở dài phảng phất đâu đó trong tiếng gió buổi sương sớm. Thu hết can đảm của bản thân quay người lại đột nhiên có một bàn tay đặt lên người tôi.

"Á... Á... Á..." Vì quá sợ hãi tôi ngồi thụp xuống ôm đầu và la lên.

"Cậu làm cái gì thế?"

"Cậu... cậu... cậu dám dọa tôi?" Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu bạn cùng bàn.

"Không ngờ cậu lại nhát như thế!"

Nói dứt câu cậu ấy bước trở về chỗ ngồi. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta và tiếp tục công việc của mình.

"Này, cậu có thấy hình như có gì đó rất lạ không?" Cậu ta đột nhiên hỏi tôi.

"Lạ? Có gì lạ chứ? Người tôi thấy lạ là cậu đó."

"Không, thật ấy, hôm nay không khí ở trường mình rất khác, cảm giác của tôi hôm nay rất bất an."

Tôi phì cười nhìn cậu: " Cho xin đi, cậu là con trai đấy, vậy mà hồi nãy còn dám hù tôi."

"Nhưng... tôi thực cảm thấy rất khó chịu."

"Cậu bệnh sao? Nếu bệnh thì cậu nghỉ đi. Tí nữa tôi sẽ xin phép cho cậu."

"Không phải, chỉ là... À, hay giờ còn sớm, chưa ai thấy chúng ta. Tôi với cậu cúp học đi."

Tôi tiện tay ném thẳng chiếc khăn lau bảng vào mặt cậu ấy: "Nếu điên thì điên mình cậu đi, tôi đây không rảnh mà điên cùng cậu."

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta, tôi thầm cười khổ. Chỉ đáng tiếc, những hành động đó của tôi là thứ khiến tôi phải hối hận, giá như lúc đó nghe lời cậu ta mà cúp học thì cũng sẽ không rơi vào sự việc thảm khốc sau này.

~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tôi mệt mỏi nằm vật ra bàn học. Bỗng xung quanh trở nên khá ồn ào và náo động hơn mọi ngày. Tôi quay sang cậu ấy hỏi:

"Chuyện gì mà ồn thế?"

"Tôi cũng không biết, hình như lớp F có chuyện gì xảy ra thì phải."

Vốn bản tính thích hóng chuyện và tò mò tôi liền tỉnh ngủ và chạy thẳng sang lớp F để xem thử. Từ xa tôi chỉ thấy rất đông người đang đứng chen chúc trước cửa lớp. Nhưng... có gì đó rất là lạ. Những khuôn mặt của các bạn học ấy trắng bệch và ngập tràn nỗi sợ hãi.

Tôi tiến lên vài bước thì thấy đám đông đang hoảng loạn tản ra. Ngay lúc ấy tôi kịp bắt lại một bạn nữ học cùng lớp tôi hỏi: "Ủa, chuyện gì thế?"

[Shortstory] - Ảo Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ