- "Bảo bối, quay qua đây nhìn anh một cái thôi~~"
Hwang Minhyun đang vật vã dỗ em người yêu, vì ẻm đang dỗi.
Chuyện là anh lỡ nói chuyện với một nữ hậu bối quá lâu, quên mất việc hẹn em ăn trưa.
- "Sao anh không ăn với cô bé ấy luôn đi? Còn tìm em làm gì?"
Park Jihoon ngạo kiều ngồi ăn cơm mặc kệ anh người yêu ngồi cạnh.
- "Không mà! Anh chỉ có mỗi Jihoonie thôi, không thêm ai khác luôn! Anh thề đó!"
Hwang Minhyun thấy em người yêu chịu nói chuyện liền tranh thủ làm hoà.
- "Kệ anh, tránh ra cho em ăn cơm!"
Hwang Minhyun mặc kệ lời xua đuổi của em người yêu, kiên trì ngồi bên cạnh, ăn cơm của mình. Thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho em.
Park Jihoon ăn cơm, thỉnh thoảng lại thấy trong bát mình có thêm một miếng thịt thì có chút xuôi lòng. Đang định quay ra xin lỗi anh người yêu thì...
- "Minhyun sunbae-nim, chuyện vừa rồi, cảm ơn anh. Nếu không có anh thì em cũng không biết phải làm sao nữa."
Là cô hậu bối hồi sáng đây mà.
Park Jihoon thấy Hwang Minhyun không thèm liếc mình lấy một cái lại cười nói với cô hậu bối kia thì phát điên, bỏ cả khay cơm ở lại bỏ lên phòng.
- "A bảo bối, chờ anh chút!"
Hwang Minhyun xin lỗi cô hậu bối rồi vội chạy theo em người yêu.
- "Jihoonie, đừng dỗi nữa mà, anh biết lỗi rồi mà. Em không tha thứ cho anh là anh khóc đấy!"
Ôi trời, còn đâu hình tượng Hội trưởng Hwang lạnh lùng, nghiêm túc chứ!
- "Sao anh lại nói chuyện với cô ấy, còn cười nữa chứ?"
Park Jihoon cúi đầu, ủ rũ nói.
- "Cô ấy gặp chuyện, anh tiện thì giúp một tay thôi. Dù gì anh cũng là Hội trưởng cơ mà"
Hwang Minhyun nắm tay em người yêu, ôn tồn giải thích. Đôi hàng mi kia khẽ rung, giống như có cái gì đó gãi nhẹ vào tim anh vậy.
- "Bảo bối, em vừa rồi là ghen đúng không?"
- "Không thèm ghen! Lần sau không được nói chuyện quá 10 phút, bất kể trai gái!"
- "Tuân lệnh bảo bối"
- "Ừm. Em vẫn còn đói. Dẫn em đi ăn đi~~"
Park Jihoon chóng giận chóng quên. Hwang Minhyun vẫn sẽ yêu thương em dù thế nào đi chăng nữa.