My Girlfriend Is A Neet

36 2 0
                                    



My Girlfriend Is A Neet

Tôi là Sayon, tôi bước ra đời khi còn là 12 tuổi gia cảnh tôi thì khỏi bàn giàu nhưng không hạnh phúc tôi đành phải bỏ nhà đi đến nơi nào đó thật xa để tránh đi sự gánh ghét của gia đình.

Và với sự nổ lực tuyệt vời của tôi hiện nay tôi làm trong một công ty nổi tiếng về game, thời gian cứ thấm thoát trôi qua như thế cho đến khi tôi nhận ra cuộc sống buồn tẻ này chỉ có 3 bước ngoặc. Đó là sáng làm trưa nghỉ chiều về và không làm gì thêm cả.

Đến một ngày nọ có một đứa bạn của tôi rủ đi chơi ở một lễ hội văn hóa Nhật, tôi liền đồng ý đi ngay vì tôi muốn tìm niềm vui và sự thay đổi trong cuộc sống này. Tôi muốn một cái gì đó gọi là cái gia đình thật sự.

Rồi cuộc gặp gỡ định mệnh ấy bắt đầu...

Tôi vào thẳng nơi tổ chức sự kiện và đi tham quan một vòng, lúc đó tôi cảm thấy thoải mái lắm và muốn giữ khoản khoắc này mãi mãi. Cho đến khi tôi để ý một cô gái ngồi ngay góc bàn một mình cùng với cái laptop, tôi cứ nghĩ cô ấy là người nước ngoài chứ vì tính cách cử chỉ đều khác lạ hầu như không giao tiếp với ai cả.

Nhưng rồi tôi lại bắt chuyện với cô ấy có lẽ vì xài chung hãng laptop chăng? Tôi lại gần bàn cô ấy và ngồi đối diện xuống. Tôi hỏi:

-Bạn ơi bạn tên gì cho mình làm quen đi!

Cô ấy vẫn như bình thường không ngó ngàng gì đến tôi cả. Tôi liền ngước nhìn thì để ý cô ấy đeo tai nghe! Tôi ra hiệu xin chào cho cô ấy hiểu thì ngay lúc đó cô ấy để ý đến tôi, bỗng nhiên tôi thấy không khí xung quanh ngộp ngạt dường như mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Cô ấy liền đỏ mặt lên lấy 2 tay cha mặt lại, tôi hỏi tiếp:

-Ấy bạn cho mình làm quen nha.

Cô ấy liền cầm laptop lên vã thẳng vào mặt tôi.

"Cốp!!"

-Ây da!!!

Cô ấy chạy thật nhanh về phía công viên không có người. Tôi liền đứng dậy định đuổi theo thì đứa bạn của tôi dịnh vai tôi lại và hỏi:

-Sao mày lại nói chuyện được với nhỏ thế.

Tôi ngơ ngơ một hồi rồi hỏi lại:

-Hình như nãy mày không nhìn thấy hãng laptop in lên mặt tao à!

Nó cứ cười rồi nói tiếp:

-Nhỏ đó là dân Neet đó, nhỏ ấy thích fes nhưng lại không nói chuyện với ai. Mày bắt chuyện được với nhỏ chắc cũng cùng chung chí hướng hả?

Thằng bạn vừa nói vừa cười tôi. Tôi chẳng nói gì cả tôi đi tìm nhỏ để hỏi rõ vụ án đó tại sao hãng laptop in lên mặt tôi chứ không phải bạt tay, tôi suy nghĩ vậy chắc có lẽ bạt tay lực ít hơn hãng laptop vào mặt. Tôi thấy nhỏ ngồi một góc ở công viên cùng với laptop, chợt nhiên tôi đứng từ xa tôi thấy một nhóm thanh niên tầm 2 người có biểu hiện biến thái tiến lại gần nhỏ.

Lúc đó tôi vừa quay đầu thì nghe tiếng la lên:

-Á! Mấy thả tôi ra! Đồ biến thái...

Tôi liền rút cây vũ từ sau lưng do tôi thủ sẵn tôi lao tới đánh tới tấp nhóm người đó. Kết quả vũ gãy tôi bị đánh chèm bẹp lê lết dưới đường, mọi người chạy tới hô lên biến thái thì nhóm người đó bỏ chạy. Tôi cố gáng đứng dậy xoa vào đầu nhỏ và hỏi:

-Bạn có sao không? Tụi nó có làm gì bạn không?

Nhỏ ứa nước mắt rồi ôm chằm lấy tôi. Thế là suốt buổi đó nhỏ không nói mà chỉ ôm tôi chặt cứng mà thôi tôi nghĩ chắc có lẽ nhỏ vẫn còn sợ sao vụ ấy, lúc đó cũng gần chiều thôi tôi hỏi nhỏ:

-Bạn khát nước không? Để tôi đi mua gì đó uống nhé.

Nhỏ không nói gì chỉ ngồi đó ôm tôi thôi, tôi cũng hết cách nên tôi ráng nói vài câu nhưng vẫn không động tĩnh gì. Cho đến gần tối tôi chuẩn bị ra về nhỏ vẫn không chịu buông tôi ra. Đột nhiên nhỏ lại nhìn tôi chằm chằm rồi nói:

-Em thích anh...

Tôi chợt hững hờ nhìn cô ấy một hồi lâu, mặt tôi đỏ hết cả lên:

-E... Em... Nói cái gì vậy?

Cô ấy nhìn tôi không một chút ngại ngùng rồi cô ấy lại nói thêm một lần nữa:

-Em thật sự thích anh!

Tôi ngại ngùng chẳng biết nói gì hơn nữa. Tôi ấp a ấp úm nói:

-Sao như thế được anh chỉ gặp em được một lần thôi mà.

Em ấy càng ngày càng ôm chặt tôi hơn. Tôi thấy khuôn mặt cô ấy bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt. Và cô ấy nói với tôi:

-Chuyện vừa rồi đáng sợ lắm lúc đó em nghĩ có lẽ em đã bị làm nhục rồi vì em chẳng quen biết ai cả em cũng chẳng nói chuyện và thân với ai cả, mà anh còn lại cứu em, vậy mà trước đó em còn đánh anh nữa... Em thật sự xin lỗi anh!

Tôi cũng không biết nói gì hơn tôi chỉ biết xoa đầu nhỏ thôi.

-Em đừng sợ nữa có anh ở đây rồi thì em sẽ không sao đâu!

Nhỏ ôm tôi khóc sướt mướt tôi càng ngày tôi có cảm giác thích nhỏ hơn và hiểu được nhỏ hơn. Nhỏ ngước đầu lên nói với tôi.

-Anh! Chở em về nhà anh đi từ bây giờ trở đi anh là của em!

...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 02, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

My Girlfriend Is A NeetWhere stories live. Discover now