hem biết đặt ra sao nữa

356 29 9
                                    

ánh nắng hoàng hôn như đang lụi tàn , đỏ gay gắt khiến khu rừng mà con người vẫn gọi là"rừng cấm " như được bao trùm bởi một biển máu sao trông thê lương hơn bao giờ hết. y/n vẫn ngồi đấy, như đang chờ đợi ai sẽ đến đưa cô về với gia đình thân yêu,cô luôn tự hỏi rằng tại sao,tại sao anh lại đối xử với cô tốt như vậy.mặc đâu sợi xích đã được anh gỡ bỏ từ lúc nào  cổ tay được băng bó cẩn thận tránh nhiễm trùng.căn phòng thật sạch sẽ gọn gàng sáng sủa. bên cạnh giường có kệ sách nhỏ xinh cô hiếu kì lấy một cuốn sách lên đọc.

tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn

giữa đàn cừu trắng tinh ,tôi là kẻ lạc loài duy nhất với bộ lông đen của mình...

cô cứ thế đọc rồi cô giật mình trước câu nói 

" giờ đây tôi vẫn tiếp tục diễn ,vai diễn mang mặt nạ của một thằng hề.............."

y/n pov

cánh cửa phòng lại bật mở thay vì là liu cô lại thấy một người con trai khác bước vào , cậu  ta khoảng 18 , 19 gì đấy với chiếc áo hoodie trắng , quần jean  đen, khuôn mặt trắng bệch ,nụ cười được rạch tận mang tai , mái tóc đen bết lại , con ngươi trắng dã nhìn tôi . tôi không hề nao núng lại gần cậu ta  .giọng nói khàn khàn cất lên :

- chào bà chị , chị là bạn gái thằng anh dở hơi của tôi à?

tôi ngạc nhiên cứ nghĩ rằng sẽ bị thanh niên đây cho vài nhát dao chớ. tôi nghĩ rằng  cũng nên nói vài lời:

- cậu là..... DÉP DƠ KINH VỒN  đúng không?

cậu ta bổi khùng lên như trẻ con:

-ai nói với chị tui là  dép dơ kinh vồn ,tui là jeff the killer.

-jeff thân yêu à~

chợt tôi và dép ấy chết jeff nghe thấy giọng nói có tí sát khí của liu. tôi lắp bắp giải thích và huých vào jeff, cậu ta hóa đá cmnr. liu lôi xềnh xệch thằng em mình ra nở nụ cười với tôi rồi đóng cánh cửa lại jeff mấp máy môi như muốn nói * cứu mị với*bên ngoài vang vọng tiếng jeff hét và tiếng liu cho jeff ăn vài cái dép vào mặt(tổ quốc ghi công dép dơ kinh vồn vì sự ra đi anh cmn dũng của anh).cánh cửa lại bật mở , liu bước vào với một đĩa bít tết ( ngon vãi , chảy nước miếng cho au ăn với . liu: éo nha con) anh ngồi xuống giường ,đặt đĩa lên đùi  cắt từng miếng nhỏ  ra đút cho tôi ăn . tôi hỏi :

- anh không ăn sao?

- tôi không đói em cứ ăn đi !

tôi lấy chiếc nĩa xiên vào miếng thịt rồi dơ lên trước mặt anh nói"

-ưm anh ăn đi .

- tôi không ăn !

-ăn đi mà! tôi phồng má phụng phịu.

-tôi chịu  thua em rồi cô bé ạ!

anh há miệng ra  ăn miếng thịt ấy, cười díp mắt với tôi. ăn xong chúng tôi kể chuyện cho nhau nghe và anh ôm tôi ngủ. bàn tay ấm áp và cánh tay rộng , lồng ngực vững chãi như che chở cho tôi . một đêm dài trôi qua yên bình.

------------------------------ em là dòng kẻ vô cmn duyên đang nhìn hai vợ chồng nhà kia ngủ------



LiuxReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ