Chương 0-5

383 16 1
                                    

0.

Đỗ Biệt Ly, người thành phố X, mẹ cậu đã mất ngay sau khi sinh vì rong huyết. Cha cậu trong cơn đau thương liền lấy cái tên này đặt cho con mình, mong rằng sau này ông sẽ không phải đối mặt với chuyện người thân rời đi mãi mãi như vậy nữa.

Năm Đỗ Biệt Ly hơn mười ba đang học sơ trung thì cha tái hôn, mẹ kế mang thai. Để chăm sóc vợ đang mang thai, cha Đỗ đón cha mẹ bà về. Người già mê tín cảm thấy Đỗ Biệt Ly thực xui xẻo, Bảo cha Đỗ đuổi cậu về quê. Đỗ Biệt Ly vì vậy mà một thân một mình tới thị trấn nhỏ Lâm thị sống.

Ở trường sơ trung nơi trấn nhỏ này, cậu lớn dần trong cô độc và tịch mịch với những người bạn cùng lớp lớn hơn hẳn mấy tuổi. Ba năm sau, cậu thi vào một trường trung học phổ thông bình thường ở thành phố X. Sau đó học đại học ở thành phố Y, yêu đương, gây dựng sự nghiệp, sự nghiệp gặp khó khăn. . . . . . Sau đó khi sự nghiệp dần dần có khởi sắc, người yêu đồng tính của cậu lại bỏ cậu ra nước ngoài.

So với cuộc sống hiện tại và tương lai đầy phức tạp, ba năm yên tĩnh trong trấn nhỏ kia thực giống như một giấc mộng. Mà lúc này, đứa bé vừa đen vừa gầy ở thị trấn nhỏ nhìn chằm chằm cậu trong quá khứ kia, mới xuất ngũ. Gián tiếp từ rất nhiều người có được địa chỉ của cậu, đến thành phố Y.

(Ly: Không biết thành phố X, Y là những thành phố nào, ai biết giúp mị với )

1.

Thanh niên đầu húi cua cao lớn vác theo ba lô chất lượng thường thường bằng vải bạt đứng trước cổng trạm tàu thành phố Y, hình như đang đợi ai đó. Những người gần đó đến bắt tàu đều không nhịn được liếc mắt nhìn người trẻ tuổi anh tuấn thân thể thẳng thắn khí chất đặc thù này một cái. Hắn cũng không giận mà còn cười cười nhìn đối phương, ngược lại khiến những người đó thấy ngượng ngùng mà tránh mắt đi.

Một lát sau, di động của thanh niên vang lên, hắn lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại di động đã lỗi thời vài năm, bắt điện thoại: "Alo, ba à, con tới nơi rồi. . . . . . Ôi chao, mẹ, mẹ đừng lo lắng, Đỗ ca chắc là sắp tan tầm rồi, lúc đấy là con có thể vào nhà rồi a. . . . . . Không, con không ngốc, sao có thể ngốc nghếch mà đứng đó chứ, bên này còn có ghế dựa a, mẹ đừng lo lắng. . . . . ."

Anh trai bảo vệ bên cạnh nhìn hắn nửa ngày, thấy cũng không giống người xấu nên cũng chẳng quản. Bây giờ nghe hắn trợn mắt nói dối với cha mẹ ở bên kia điện thoại, lại nghĩ đến mình lúc lễ mừng năm mới có ca trực mà không về nhà được, không khỏi có chút cảm khái.

Thành phố Y tháng 12 gió thổi mạnh, rất lạnh. Bây giờ đã gần năm giờ, trời gần tối, nhiệt độ không khí lại càng thấp, người đi đường đã mặc trang phục mùa đông. Thậm chí người hơi sợ lạnh tí đều đã đội mũ choàng khăn cài bao tay, co lại thành một cục.

Anh trai bảo vệ nhìn thanh niên ăn mặc đơn bạc đứng cạnh đường liền gọi với từ phòng an ninh ra: "Này, người anh em, vào trong phòng ngồi đi, bên ngoài lạnh quá rồi."

Thanh niên nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mới bốn giờ rưỡi, nghĩ thầm Đỗ Biệt Ly hẳn là còn chưa tan tầm. Mình chờ ở bên ngoài cũng chẳng được gì liền cảm ơn anh trai bảo vệ rồi vào trong phòng.

(Đoản-Hoàn-Đam mỹ) Nhát gan là thuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ