Ngô Thế Huân mệt mỏi ngã lưng tựa vào ghế đưa tay xoa xoa hai bên đầu.
- Chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi?
Giọng nói lạnh lùng làm người đối diện không rét mà run.
- Ngô tổng.. tôi đã hỏi thăm những người sống ở xung quanh đó họ nói cậu Biện đã chuyển đi nơi khác... 3 năm trước sau vài ngày Ngô tổng đi du học thì nhà cậu Biện xảy ra chuyện...
Ngô Thế Huân trong lòng như lửa đốt nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh ngắt lời
- Đã xảy ra chuyện gì với nhà cậu ấy?
- Gia đình cậu Biện không may gặp tai nạn cha mẹ cậu ấy đều đã mất.. còn cậu Biện thì..
- Thì sau.....
Không giữ bình tĩnh thêm được nữa hắn nhíu mày lớn tiếng làm người đối diện càng run hơn không dám nhìn thẳng vào hắn mà nói chuyện
- Cậu Biện.. cậu ấy bị chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn dẫn đến mất trí nhớ...
- Vậy hiện giờ cậu ấy ở đâu?
Đổi tư thế hắn bật ngồi thẳng dậy hai tay đặt khá mạnh lên bàn giọng nói có chút nôn nóng nhưng cũng không mất đi khí chất lạnh lùng vốn có trong hắn.
- Những người ở đó nói vì ngoài cha mẹ ra thì cậu Biện không còn người thân nào nhưng sau khi họ giúp lo tang lễ cho cha mẹ cậu Biện xong thì hôm sau có người đến đưa cậu Biện đi.
- Vậy họ có biết là ai đưa cậu ấy đi không?
Nỗi lo lắng trong lòng Ngô Thế Huân càng lúc càng lớn khiến hắn cảm nhận được nỗi nhớ cậu trong hắn lớn đến mức nào.
- Họ chỉ biết người đón cậu Biện đi tự xưng là anh kết nghĩa của cha cậu ấy.
" Sao mình chưa từng nghe em ấy nhắc đến nhỉ?". Trầm tư suy nghĩ Ngô Thế Huân im lặng được một lúc mới mở miệng.
- Còn gì nữa không?
- Dạ...
- Thôi được rồi cậu cứ tiếp tục đi điều tra thêm đi
- Dạ.. Ngô Tổng tôi xin phép.
Đứng dậy cúi chào, vừa quay đi được vài bước thì bị giọng nói làm cho khựng lại
- À mà này cậu Chu nhớ chuyện tôi nhờ cậu điều tra là bí mật.
Mở miệng nói nhưng đầu vẫn cúi mắt vẫn dán vào tệp hồ sơ thế mà lại làm cậu Chu một phen run sợ quay lại cúi người giọng run run.
- Dạ tôi biết rồi..
- Ùhm. Cậu ra đi được rồi.
Đợi hắn nói xong cậu Chu mới dám quay bước đi ra ngoài. Ra khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm.Khu chung cư trung tâm thành phố S.
Trời cũng đã về chiều thân ảnh nhỏ mắt nhắm mắt mở mệt mỏi bước xuống giường đưa tay với lấy chiếc điện thoại như không tin vào mắt mình cậu đưa tay lên dụi dụi mắt chợt hai mắt mở to
- Không xong rồi.. Trễ giờ mất.
Nhanh chân lao vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong, cậu bước ra với chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần jean đen dù đã muộn nhưng cậu vẫn không quên ngắm mình trong gương
- Tuyệt vờiiii.
Tự cảm thán xong vội vàng đưa tay với lấy chiếc túi xách cùng chiếc áo khoác vừa đi vừa mặc rời khỏi nhà. Cậu đi càng lúc càng nhanh đến quên cả tín hiệu đèn giao thông, tiếng còi xe vang lên làm bước chân như bị đông cứng cậu đứng lại giữa đường trong đầu cậu chợt xuất hiện những hình ảnh rời rạt cậu hoảng sợ ngồi xuống đưa tay lên ôm đầu mặc cho chủ nhân của chiếc xe la lối
- Xin lỗi.. Xin lỗi
- Lần sau tôi không bỏ qua như vậy đâu.
- Xin lỗi.. Xin lỗi mong bác thông cảm.
Liên tục xin lỗi giải thích đến khi người tài xế chịu im lặng bỏ qua.
Ngồi xuống nhẹ nhàng lay lay vai cậu
- Bạch Hiền. Anh đây là anh.
Nghe gọi tên cậu, Biện Bạch Hiền mới ngẩng đầu lên mắt đã ngấn nước
- Xán Liệt..
Dìu cậu ngồi vào trong xe đưa nước cùng khăn giấy cho cậu
- Em lau mặt và uống nước đi
- ......
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi, phải mất một lúc để cậu lấy lại bình tĩnh. Phác Xán Liệt thấy cậu đã ổn tuy anh rất lo lắng chuyện vừa xảy ra nhưng vẫn không tức giận mà còn dùng giọng dịu dàng nói
- Sao em không đợi anh đến đón?
- Em.. em xem giờ thấy đã muộn.
- Chẳng phải 18h mới làm sao?
- Ùhm.. khi nảy xem trong điện thoại đã là 17h55' rồi.
- Ngốc thật. Em nhìn đồng hồ trên xe anh xem.
Biện Bạch Hiền nhìn vào rồi thì đưa mắt liếc nhìn anh ngại ngùng, rồi cậu chợt nhớ ra chuyện gì mặt đanh lại thở ra " Kim Chung Đại cậu chết chắc rồi"... Phác Xán Liệt nhìn thấy vẻ mặt cậu thì nở nụ cười ôn nhu.Ngô Thế Huân nhắm mắt ngã người vào ghế, xe cũng lăn bánh được một đoạn hắn lười mở miệng hỏi
-Vừa nãy có chuyện gì?
- Hình như có tai nạn nên kẹt xe.
- Ùhm...
- Thiếu gia nghỉ ngơi một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi.
- ......~End Chap 1.~
Lần đầu viết mong mọi người đọc và góp ý kiến.
Tình trạng truyện: Đang viết ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Thể Là Em
RomanceNgô Thế Huân con trai của chủ tịch tập đoàn Ngô thị. Sở hữu gương mặt đẹp sắc xảo như được điêu khắc tĩ mĩ, ngoại hình chuẩn người mẫu. Mẹ hắn bị bệnh và qua đời khi biết cha hắn có người đàn bà khác bên ngoài. Từ đó hắn trở nên trầm lặng, ít nói. ...