Chap2

103 6 1
                                    

Như mọi ngày Phác Xán Liệt lái xe đến góc của con hẻm phía sau nhà hàng rồi dừng lại cho cậu xuống
- Tạm biệt anh.
- Tạm biệt.
Phác Xán Liệt nhìn theo cậu đến khi thấy cậu mở cửa bước vào rồi anh mới lái xe quay đi.
Biện Bạch Hiền đẩy cửa bước vào vẻ mặt cậu đanh lại chân tiến nhanh về người đang bước đi đằng trước dùng cánh tay kẹp lấy cổ lớn tiếng
- Ya.. Kim Chung Đại tên tiểu tử nhà cậu dám nghịch điện thoại của tớ...
- A. Đau đau.. Cậu cậu buông tớ ra trước đã.
- Buông cái đầu cậu.. Vì cậu mà suýt nữa là tớ vào viện rồi.
Nghe cậu bạn thân nói Kim Chung Đại vội đẩy cánh tay Biện Bạch Hiền ra quay lại giọng lo lắng
- Hã? Vào viện sao?
- Đúng vậy.. Chút nữa là vào rồi.
- Cậu không sao chứ? Có bị va chạm vào đâu không?
Hai tay cầm lấy hai cánh tay Biện Bạch Hiện hết xoay người cậu qua trái rồi lại xoay qua phải. Biện Bạch Hiền vẻ mặt đắc ý vì trêu chọc thành công nhưng nhìn người bạn thân lo lắng cho mình cậu đành dẹp bỏ trò vui của mình
- Kim Chung Đại nhà cậu. Cậu nghĩ xem nếu có sao tớ còn có thể đứng đây nói chuyện với đứa ngốc như cậu à.
- Tớ xin lỗi... Cậu đừng để cậu bị thương đấy.
Hai tay xiết chặt hai cánh tay Biện Bạch Hiền hơn Kim Chung Đại không bao giờ muốn lại nhìn thấy hình ảnh của 3 năm trước Biện Bạch Hiền nằm trên cabin người toàn là máu.
Thấy cậu bạn thân có vẻ thẩn thờ Biện Bạch Hiền đưa tay lên vai vỗ vỗ an ủi
- Không sao đâu. Chẳng phải tớ vẫn đứng sờ sờ đây với cậu sao.
- .... Uhm uhm
- Đến giờ rồi lấy lại tinh thần làm việc thôi.
- Vậy để chuộc lỗi tối nay tớ mời cậu uống rượu.
- Ahaha. Được, thôi mau vào thay đồ đến giờ rồi.

Chiếc BMW màu đen sang trọng dừng lại trước cửa nhà hàng, chú Trần nhanh nhẹn xuống xe đi vòng qua mở cửa
- Thiếu gia đến nơi rồi.
Ngô Thế Huân nét mặt mệt mỏi bước ra
- Chú đỗ xe vào bãi đi cháu sẽ không ở lâu đâu.
- Dạ thiếu gia.
Đợi hắn bước đi chú Trần mới quay vào trong xe ông thở dài lắc đầu. Chú Trần làm tài xế cho Ngô gia đến nay cũng đã hơn mười năm có thể nói chú là người nhìn hắn trưởng thành. Hắn trở nên như vậy vì lý do gì chú cũng điều biết rất rõ.

Người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh chu nhanh chân đi đến phía cửa khi thấy hắn đang tiến vào cúi người rồi đưa tay, hắn cũng lịch sự đáp lại
- Ngô tổng chào ngài.
- Chào.. Tôi có hẹn.
- Vâng mời ngài theo tôi.
Bắt tay lịch sự đón tiếp rồi ông bước sang một bên đưa cánh tay về hướng thang máy để hắn đi trước.
Theo thông tin qua báo chí ông được biết hắn là người kế nhiệm của Ngô Thị nhưng ông không ngờ hắn lại còn trẻ đến vậy mà lại sắp làm chủ tịch của cả một tập đoàn lớn mạnh. Ông nhìn bóng lưng hắn thầm khen ngợi " Thật là khí chất hơn người". Và ông còn biết hắn là người không thích sự chậm trễ nên dù ônh là quản lý cũng phải tự đứng ra đón tiếp để tránh sai sót.
Hắn theo ông lên tầng 18 dẫn hắn đến phòng cần đến rồi xin phép rời đi.
- Tôi xin phép.
- Cảm ơn.

Hắn lạnh lùng gương mặt thể hiện rõ sự chán ghét đẩy cửa bước vào.
- Mẹ.. Dượng anh Thế Huân đến rồi.
Cô gái ánh mắt sáng lên cất tiếng khi thấy hắn xuất hiện là Giang Tiểu Mễ con riêng của người đàn bà đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho mẹ hắn và hắn.
Người đàn ông đã ngoài trung niên liền quay sang ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng với ngạc nhiên ông đã nghĩ hắn sẽ không đến.
- Thế Huân con chúng ta đợi con lâu rồi. Nào đến đây ngồi kế ta.
Ngô Thế Huân vẫn giữ vẻ mặt cũ nhếch môi bước đến nhưng lại ngồi cách ông một ghế hành động vừa rồi của hắn làm ông có chút tổn thương.
Bạch Mai người đàn bà hắn ghét cũng chẳng ưa gì hắn nhưng bà nghĩ cha hắn đang ở đây và từ giờ mọi thứ gia thế địa vị đều nằm trong tay hắn nên buộc bà phải mở miệng.
- Thế Huân sao thế?.. Con qua ngồi kế cha..
- Cha nói có chuyện quan trọng cần bàn là chuyện gì vậy?
Không để bà kịp nói hết Ngô Thế Huân chen ngang và phớt lờ lời bà khiến bà tức muốn dâng máu nhưng lại không dám bộc phát.
- À.. Cha định bàn với con về buổi kế nhiệm...
Ngô Tuấn Phong cố ý ngắt lời đển quan sát hắn nhưng hắn không có phản ứng ông đành nói tiếp
- Ta nghĩ chúng ta nên có một buổi tiệc để ăn mừng con thấy sao?
- Chuyện đó con tự lo được cha không cần bận tâm.
- Cha....
- Cha chỉ việc đến lúc đó ghé qua một chút rồi rời đi cũng đủ rồi.
   " T I N G "
Không để ông nói hắn ngắt ngang rồi nhanh tay ấn nút gọi phục vụ.
Nhân viên phục vụ đã đứng trực ngoài phòng ngay sau khi hắn bước vào, vừa thấy đèn phía trên cửa phát sáng liền đẩy cửa bước vào.
- Cậu đưa thực đơn cho họ gọi món đi.
- Dạ...
Theo lời hắn người phục vụ đưa cho mỗi người một cái nhưng khi đưa đến hắn
- Mời ngài.
- Không cần họ gọi được rồi.
- Vâng...
Giang Tiểu Mễ đứng lên rồi bước đến tự kéo ghế ngồi kế hắn rồi quay sang đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn hắn. Ngô Thế Huân không phản ứng thấy vậy cô đưa tay khoác tay hắn nhỏ giọng
- Thế Huân anh thích ăn gì để em gọi.
- Không cần.
Ngô Thế Huân rút tay ra rồi đứng dậy thế là tám con mắt vì giật mình mà nhìn hắn. Ngô Thế Huân quay sang nói với nhân viên phục vụ
- Tất cả đều tính cho tôi.
- Dạ.
Hắn quay bước đi đến cửa nhưng không buồn buông thêm câu
- Ba người cứ việc tự nhiên thưởng thức. À.. mà tôi nghĩ không khí ở đây khó có thể mà hít thở nổi.
Xong. Hắn nhếch môi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Ngô Tuấn Phong vội đứng bật dậy gọi với theo
- Thế Huân. Thế Huân..
Nhưng không một câu hồi đáp lại tiếng gọi của ông, ông buồn bã lặng ngồi xuống. Còn Bạch Mai và Giang Tiểu Mễ thì tức đến đỏ mặt.
Đặc biệt hơn là cậu nhân viên phục vụ khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh.

End chap 2 rồi ^^ Rất mong nhận được những cmt góp ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chỉ Có Thể Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ