Tuyết đầu mùa

490 49 1
                                    

Facebook: https://www.facebook.com/dammetoiloi2017/posts/384021375366721

7:00AM, kí túc xá Wanna One.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, một ngày nghỉ hiếm hoi ngay sau khi kết thúc đợt quảng bá của nhóm, vì chỉ được nghỉ một ngày nên mọi người thống nhất chẳng đi đâu mà cứ thể ở nhà cày game ngủ nướng. Woojin đưa tay tắt vội chiếc đồng hồ đầu giường ngăn chặn nó tiếp tục đánh thức các thành viên khác vào một ngày đẹp trời thế này.

"Is today a good day?"

Mùa thu trôi qua thoăn thoắt rồi đông đến, giống như việc đêm hôm trước bạn vẫn còn có thể đếm lá vàng rơi thì sáng hôm sau bông tuyết đã thành công xâm chiếm cả một vùng trời đất. Woojin khoác lên mình lớp áo thật dày, vì hôm nay chính là ngày tuyết đầu mùa xuất hiện. Trên các bản tin thời tiết mấy ngày gần đây, người ta ra rả về việc tuyết đầu mùa năm nay đến muộn hơn thường lệ, tuy nhiên ở các gian hàng Giáng Sinh vẫn chưa bao giờ thôi ngớt dòng người ra vào mua sắm chuẩn bị trang trí nhà cửa. Sau đợt quảng bá đầu tiên tất cả mọi người đều được nhận một khoảng tiền lương nho nhỏ, nhân dịp đó Woojin muốn dùng những đồng tiền đầu tiên mà cậu làm ra mua ít quà gửi về cho bố mẹ và em gái ở Busan, và đó cũng là lý do tại sao Woojin lại ra ngoài vào một ngày nghỉ hiếm hoi thế này. Cậu ý thức được sự nổi tiếng của bản thân, nhưng một phần cũng nhờ ông trời tiếp tay giúp đỡ, tuyết đầu mùa rơi, nhiệt độ xuống thấp nhất trong mấy ngày gần đây, ngoài đường không mũ thì khăn ai cũng muốn giữ mình thật ấm, điều đó khiến Woojin có thể thoải mái thả bước rong ruổi trên con đường trung tâm tấp nập.

*

Hôm nay là ngày nghỉ, đứa nào ở nhà cũng tự giác ngủ dậy muộn hơn bình thường và Kang Daniel cũng không ngoại lệ, không những thế mà cậu còn tự biến hình thành một con gấu ngủ đông size XL khi cuộn mình thật kín trong chăn bông, kim đồng hồ chỉ 12 giờ trưa cậu vẫn chưa có ý định thức dậy, đợi mãi cho đến khi anh Jisung kèn trống vào phòng lôi xềnh xệch thân người dài hơn mét 8 kia ra cùng giải quyết đống pizza và gà rán mà mấy đứa em khác vừa hăng hái gọi về. Daniel hai mắt nhắm nghiền, vừa nhai pizza vừa gà gật, được đâu đó tầm ba lần ngã sang trái bốn lần gục sang phải, cậu bỗng ngẩng phắt dậy điểm danh quân số có mặt trong phòng, 1 2 3 4 ... 7 8 9 10 ... 10 ... thiếu một người rồi ... THIẾU PARK WOOJIN RỒI !!! Daniel nhìn quanh phòng một lượt, chợt ánh mắt dừng lại trên khung cửa sổ, ĐÚNG RỒI HÔM NAY LÀ NGÀY TUYẾT ĐẦU MÙA.

Cả nhà hiện giờ khó hiểu nhìn một thân người to đùng vừa quấn chăn đi lại trong phòng vừa mếu máo gọi tên một người khác.

- Park Woojin. Park Woojin nhà em đâu, ai bắt cóc mất Woojin của em rồi!

Đi lại chán chê, người ta chạy đến từng căn phòng, mở từng cánh tủ, kiểm tra từng gầm giường một, tiếp đến là xuống bếp mở tủ lạnh, ra phòng khách đòi tháo TV, miệng vẫn chung thủy gọi tên Park Woojin. Cho đến khi Daniel lấy đâu ra cái điện thoại giọng run run báo tin cho anh quản lý rằng thành viên Wanna One Park Woojin bất ngờ mất tích thì cả bọn mới nháo nhào chạy đến tước điện thoại khỏi tay Daniel và bắt cậu ngồi yên một chỗ, vì chẳng ai muốn mất luôn một ngày nghỉ vì cái hành động ngớ ngẩn kia đâu. Anh Jisung một tay cầm mui gỗ một tay chống nạnh, âm thanh lảnh lót của anh vang vọng từ phòng bếp đến nhà trên: "Daniel ra đây mà xem Woojin để lại lời nhắn hôm nay thằng bé đi ra ngoài có việc đây này, có ngưng ngay trò ăn vạ kia không". Trong không gian đâu đó có 8 tiếng cảm thán: "Sống rồi."

Daniel giờ đây mới chịu ngồi yên, tay cầm mẩu giấy note màu vàng có nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của em mà nói: "Em hông có thương anh!"

*

Woojin về đến KTX khi mặt trời vừa khuất bóng, hôm nay cậu chơi rất vui, lâu lắm rồi mới có một ngày tự do thoải mái thế này. Bước vào nhà vật đầu tiên cậu thấy là một ... đống-gì-đấy ... màu trắng đang nằm thu lu trước cửa, Woojin thận trọng đi vòng ra phía ngoài rồi lấy chân hẩy hẩy cái đống-gì-đấy. Tích tắc từ trong cái cục màu trắng phóng ra nguyên con cún bự ... hừm ... nghiêm túc mà nói thì, từ trong cái cục màu trắng Daniel phóng vọt ra nắm lấy tay Woojin kéo thẳng ra mảnh vườn sau nhà.
Kang Daniel, mang dép lê, mặc pijama, ở ngoài trời, giữa cơn mưa tuyết đầu mùa trắng trợn nói với Park Woojin một thân ấm áp từ ngoài về rằng:

- Anh lạnh quá em ôm anh đi!
- Lạnh chết anh. Tự chạy ra ngoài rồi còn đòi hỏi.

Woojin vùng vằng muốn vào nhà, cậu vừa mới về vẫn còn nguyên quần áo trên người nên chẳng sao nhưng cái người ngốc nghếch kia thì ngược lại, nếu cậu vẫn còn thuận ý mà đứng bên ngoài thì không khéo người đàn ông quyến rũ bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc của chúng ta đây phải chịu một phen đau ốm mất thôi. Woojin vừa vặn xoay người thoát khỏi vòng tay Daniel thì đã bị người kia nhanh tay nắm lại kéo vào lòng ôm thật chặt, hôn chóc một cái lên phiến môi phớt hồng của Woojin rồi thì thầm.

- Người ta nói rằng nếu ở bên cạnh và hôn người mình yêu vào ngày tuyết đầu mùa thì cả hai sẽ bên nhau mãi mãi đó. Hôm nay Woojin ra ngoài mà không gọi anh, báo hại anh cả buổi chạy đôn chạy đáo khắp nhà tìm em. Chỉ sợ em hôn ai khác trước.

...

- Sáng nay trước khi ra ngoài em có hôn tạm biệt Peter và Rooney...
- Bọn nó là mèo!! Không tính!!!!

Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now