Hôm nay là một ngày trời mưa. Từ sáng sớm, tiếng mưa rơi ồn ào đã đánh thức Heechul khỏi giấc ngủ không mấy yên ả. Cậu đứng dậy, cuốn theo cả chăn đi ra phòng khách.
Mưa nặng hạt. Từng giọt nước lớn nặng nề rơi xuống, và vỡ tan thành muôn ngàn mảnh tạo nên một mảng trắng xoá cùng một chuỗi những âm thanh rào rào không dứt.
"Có sấm chớp không nhỉ?"
Heechul nghĩ vậy khi loay hoay mở cửa sổ lớn ở phòng khách. May mắn là nước mưa không táp vào cửa sổ, nếu không ngay khi cửa vừa mở, cậu đã bị táp cho ướt sũng.
Heechul thò tay ra ngoài cửa sổ muốn đón lấy một giọt nước mưa, nhưng gió làm những hạt mưa dạt ra xa khỏi tầm tay cậu. Heechul thất vọng thu tay về, rồi ngồi thụp xuống sàn nhà và đem chăn trùm kín người, chỉ để lộ ra hai con mắt, tựa người lên tường, ngay sát bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, mơ màng...
*
8 giờ sáng, Leeteuk tỉnh dậy, rời giường, vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp phòng ngủ. Mọi thứ đều quy củ cho đến trước khi anh mở cửa phòng mình để đi ra phòng khách.
"Lạnh quá! Máy sưởi bị hỏng rồi sao?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Leeteuk khi vừa mở cửa ra và bị cái lạnh làm cho run lên đột ngột. Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị bác bỏ khi anh nhìn thấy bãi chiến trường trong phòng khách.
Cửa sổ mở toang để mặc cho gió lớn ùa vào khiến chiếc máy sưởi đáng thương dù đã hoạt động hết công suất vẫn chẳng thấy chút hơi ấm nào. Sàn nhà ẩm ướt, và bẩn, và nhớp nháp, và nó khiến Leeteuk thấy ghê người. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Leeteuk chỉ thực sự nổi điên khi anh nhìn thấy một bọc chăn to tướng nằm ngay bên cạnh cửa sổ.
"Cái tên điên này..."
Leeteuk bước từng bước lớn đầy giận dữ đến bên cửa sổ và nhanh chóng đóng nó lại, rồi lấy chân huých vào bọc chăn, quát lớn:
- Này Kim Heechul! Cái tên điên kia! Dậy ngay cho tớ!
Theo tiếng gọi của Leeteuk, bọc chăn hé ra một chút để lộ một cái đầu bù xù như bờm sư tử kèm theo đó là tiếng rên rỉ khe khẽ:
- ... lạnh...
Tiếng rên rất nhỏ, tựa như làm nũng nhưng lại chỉ khiến Leeteuk thêm cáu kỉnh:
- Cậu còn biết lạnh sao? Dậy ngay!
- Tớ... không dậy được...
Chăn đã được kéo hẳn xuống ngang eo, Heechul vẻ mặt mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Leeteuk.
Leeteuk dù đang giận dữ tới đâu nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi sợ hãi, anh ngồi thụp xuống trước mặt Heechul lo lắng hỏi:
- Sao vậy? Chân lại đau sao?
Heechul không trả lời Leeteuk, cậu rũ mắt, tránh ánh mắt của Leeteuk đang nhìn mình. Toàn thân toát lên vẻ bất lực khó tả. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ cho Leeteuk hiểu tình trạng của cậu lúc này.
- Không muốn nói thì thôi, để tớ đỡ cậu dậy. - Leeteuk nói và đem chăn trên người Heechul kéo ra một bên rồi để cậu vòng một tay qua cổ mình, cố sức đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TeukChul) Chỉ có cậu
FanfictionNhân vật không phải của tôi hay của bất cứ ai, họ thuộc về chính họ