PHIÊU VÂN KỲ TỬ
Tiểu thuyết kinh dị
Tác giả: Dị Lư Bồ
Phần dẫn 1
Mùa trăng năm 1697.
Bóng tối nhu nhơ. Từng lớp vải của màn đêm phai úa đang lặng lẽ vây trùm lên khắp cả một vùng không gian mênh mông vời vợi. Hàng ngàn mảnh trăng vụn vỡ cứ lẳng lặng bung ra từ lãnh địa của chốn bồng lai rồi lần lượt rớt xuống và vây bám đầy trên những vách đá dựng đứng cao vút vượt quá cả tầm mắt người. Phía trên những vách đá trùng trùng cao xa ngút ngàn ấy, chính là lãnh thổ của muôn vạn loài cỏ leo héo úa lơ thơ đang cư ngụ. Từng nhánh thân gày guộc xơ xác của chúng cứ liên tục cọ sát vào nhau rồi tạo thành những tiếng kêu than như muốn xua đuổi đi hết những luồng hơi thở u mê của một thế giới xa xôi cách biệt. Từng đợt sương đêm lạnh buốt vẫn âm thầm rải xuống và bao phủ khắp lấy cả một vùng tăm tối thâm sâu. Có lẽ bọn chúng chính là sứ giả của hàng vạn áng mây vô tình trên bầu trời phái xuống để bám đọng đầy trên những mái tóc dài lướt thướt đang lất phất bay theo những cơn gió vừa ập đến muộn màng. Trên phía thượng đỉnh của thiên nhiên, ánh trăng trung tuần hư hao vàng vọt đang dần lan tỏa ra thành từng vệt màu sắc nhọn rồi như nó đang muốn đâm thủng không trung và cố xuyên qua tất cả những nỗi niềm thầm kín của vạn vật trên trần thế. Cuối cùng, nó cũng đã rọi thẳng đến được những cô hồn đang lả tả đắm mình trong cõi thương đau.
Vậy là cái thứ ánh sáng đang làm chủ của nửa thế gian ấy cũng đã được toại nguyện. Nó đã chạm tới và làm lộ ra vẻ mặt của những cô hồn thiếu nữ để cho vạn vật đều thấy được rằng. Tất cả những gương mặt phấn hoa ấy giờ chỉ còn lại một dị màu xám ngắt dưới ánh trăng tàn trong đêm khuya mộng muộn thê lương. Xung quanh, những cây đá chỉ thiên tàn độc vẫn như đang cố nhốt giữ tất cả hiện tại để cho bao ánh mắt u trầm cửu thảm kia phải ứa ra một dòng lệ máu. Rồi những dòng lệ đỏ thắm đang tuôn trào ấy cứ như xa dần, xa dần rồi nó chảy dài trở lại nơi quá khứ, nơi mà chỉ được chứa đựng đầy ắp viễn cảnh của một sự nuối tiếc khôn nguôi. Từng tiếng nấc tang thương giờ chỉ còn phảng phất. Nhưng dường như thảm kịch nghiệt ngã ấy vẫn không chịu bỏ qua. Nó tiếp tục bắt từng tiếng nấc than sầu muộn ấy phải pha lẫn vào trong những sắc màu của ngàn đóa hoa đỏ rợt để biến tất cả cõi nhân gian vào trong một màn chết chóc thê thảm oan khiên. Những hình hài kiều diễm như bóng dáng thần tiên ấy giờ chỉ còn là những cái xác vô hồn đang đu đưa như những cánh chim đơn độc trong đêm sương giá buốt. Phía cuối trời, dòng thời gian u tối đang ngủ quên im lìm cũng càng trở nên mỗi lúc một xa xăm. Rồi bỗng nhiên từ cõi thiên thai, một ánh trăng u trầm diệu vợi như đang bắt đầu đổ xuống dòng sông u tối những thứ thuộc về vô hình vô sắc. Như một câu chuyện Liêu Trai kỳ dị. Những thứ ấy quấn quyện vào nhau và tạo nên một dòng sông thời gian đầy máu. Rồi cái dòng sông thời gian đầy máu ấy như cũng dần trở nên ngu ngơ mù muội. Nó đang muốn nhấn chìm tất cả để tạo thành những ảo ảnh của hư vô. Lòng người như sắt đá, trái tim được sinh ra từ những tảng băng. Cõi dung hòa trắc ẩn ở trong chốn thâm sâu mãi mãi chỉ như là một cơn mộng mị hư hão chẳng bao giờ mang theo chút khái niệm của hai chữ, định hình. Những thứ vô trầm vô cảm không có giới hạn đó đều thuộc về một con người cổ dị. Dưới màn trời nửa địa ngục nửa thiên thai. Con người cổ dị ấy đang ngồi ở giữa nơi tử huyệt của lòng điệp cốc hoang vu điêu độc. Nơi tử huyệt ấy chính là một phiến đá rộng lớn có mang hình bán nguyệt khắp phía rêu phong. Từng khoảnh khắc trôi qua. Vạn vật vẫn im lìm như cùng chứng kiến cảnh nơi trùng cốc hoang sâu đang âm thầm khắc lên những giai thoại độc tàn vào trang sách trắng ngần của cõi nhân gian hiền từ và dung dị.