Bedmates \★/ oneshot.
Pairing: Chanyeol x Kyungsoo
Rating: PG-13
Word Count: 1,075 words ( For english ver)
Summay: Best friends Kyungsoo and Chanyeol decide to room together in their new dorm. The problem? Chanyeol snores.
Author’s Note: junfhongs wanted some chansoo and I was bored and didn’t want to work on my other fics. So here is this short mess.
Không hiểu sao mà mình rất có duyên với mấy fic chung giường chung phòng của ChanSoo. Bất cứ cái nào mình dịch đều liên quan như thế =)
Fic này mình dịch chui, chưa xin per, vì nick Livejournal của mình đang có chút vấn đề, nên làm ơn đừng mang ra ngoài nếu chưa hỏi mình. Mình sẽ post thêm per sau đó , thề đấy TT^TT
Kyungsoo không hiểu tại sao cậu đồng ý chung phòng với Chanyeol. Phải, anh là bạn thân nhất của cậu, nhưng cũng đồng thời là kẻ to mồm nhất cậu từng quen biết. Và anh ấy ngáy. Điều đó giải thích việc lúc ấy là hai giờ sáng và Kyungsoo không tài nào ngủ nổi. Cậu tưởng tượng trong đầu rằng sẽ ném thứ gì đó vào mặt anh; cậu mường tượng ngồi dậy và nhảy khỏi giường mình, sau đó – mường tượng tiếp – đánh thức anh dậy bằng một nụ hôn thật sâu.
Kyungsoo nhanh chóng nhận thấy ý cuối cùng không phải câu trả lời tốt – nhưng cậu thực sự đã ném gối vào Chanyeol. Anh không di chuyển gì cả, chỉ hí họa là ngọ nguậy tí xíu, sau đó lại chìm vào giấc ngủ như chẳng có chuyện gì, lại ngáy to. Kyungsoo thở dài. Cậu có lớp học vào buổi sáng – là buổi đầu tiên của học kì – và cậu bắt đầu thấy lo lắng về việc mình sẽ thiếu thốn giấc ngủ thế nào.
Vài phút lặng lẽ trôi qua khiến Kyungsoo bỏ cuộc mà tự đẩy cơ thể mình ra khỏi giường. Phòng kí túc khá nhỏ nên giường cậu và giường Chanyeol kê sát nhau. Không mất nhiều thời gian để cậu ở trên giường của anh. Nó khá là chật cho cả hai người, nhưng Kyungsoo quá nhỏ con đến nỗi cậu nằm vừa vặn khít trong khoảng trống bên canh bạn mình.
Kyungsoo đã mong rằng Chanyeol sẽ bị đánh thức khi cậu sang giường bên đó, nhưng anh vẫn tiếp tục ngáy đều – lần này ở khoảng cách nhỏ nên gần như truyền thằng vào lỗ tai Kyungsoo. Kyungsoo đấm hí họa vào ngực người nằm kế, và một lần nữa, Chanyeol chằng có dấu hiệu gì đáp lại. Cậu lập lại hành động vừa nãy, thêm một chút cố sức, và Chanyeol ngọ nguậy. Kyungsoo nghe thấy, ừm, cậu chẳng nghe thấy gì lúc đầu, im lặng hoàn toàn, thiếu đi tiếng ngáy, trước khi Chanyeol mở lời : “Em đang làm gì trên giường anh vậy?”
“Là em, Kyungsoo. Chúng ta là bạn cùng phòng, nhớ chứ?” Kyungsoo thăm dò, trong lòng tự biết đôi khi trí nhớ của Chanyeol không hoạt động tốt lắm khi anh mới tỉnh dậy.
“Anh biết em là ai, nhưng chỉ vì chúng ta là bạn cùng phòng không có nghĩa cũng là bạn-cùng-giường,” Chanyeol lẩm bẩm. Những từ ngữ ấy như phả lên da Kyungsoo. Nóng. Và khiến cậu run rẩy.
“Tất nhiên,” Cậu cất tiếng sau khi lấy lại được khả năng ngôn ngữ của mình. “Anh vừa ngáy. Em chẳng tài nào ngủ được.”
“Thế nên em nghĩ em nên đánh thức anh dậy để anh thức cùng em.”
“Đó…đúng là những gì em muốn nói,” Kyungsoo trả lời với một nụ cười tươi – cậu không chắc liệu có thể thấy nó dưới ánh sáng ít ỏi này không, nhưng cậu vẫn hi vọng là có. Kyungsoo muốn bạn mình thấy cậu luôn muốn cười,vì anh. “Nhưng mà nói thật thì, em chỉ hi vọng anh sẽ để em ngủ cái đã, xong rồi anh có thể ngáy thế nào cũng được.”