Chương 1

64 25 4
                                    

Đã gần một giờ sáng, trời tối mịt. Ngoài kia, hơi lạnh tỏa dần khắp mọi ngõ ngách trong con phố xa hoa nọ, mặt đường ướt đẫm sương đêm, phố sá chìm trong yên lặng. Trong lúc đó, một thân ảnh gầy gò với mái tóc xanh dương vẫn đang ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt đẹp rực rỡ như đang tỏa sáng nhưng lại chìm trong suy tư. Là Yoongi, anh đang buồn rầu chờ đợi cánh cửa chính mở ra, chờ đợi bóng dáng một người nào đó bước vào nhà, chờ đợi ánh sáng của anh, thứ sưởi ấm con người anh. Nghĩ đến hình ảnh người nọ, chợt tim anh lại nhói lên từng đợt, trong lòng có chút chua xót.

Căn bản là người ấy chẳng bao giờ thương yêu anh thật lòng...

Căn biệt thự rộng lớn, nhưng đèn điện tắt lịm, tối om. Chỉ còn ánh sáng ngoài đường hắt vào qua khung cửa sổ chút ít và ánh đèn ngủ vàng chói, rọi lên làn da trắng ngọc của anh. Cả phòng khách im lìm, đến một tiếng động nhẹ còn chẳng có để phát ra. Yoongi đôi lúc rất sợ sự im lặng đáng sợ như thế này, bởi vì anh sợ mình sẽ phải sống một mình mà không có người kia, sự cô đơn ám ảnh anh từ những ngày đầu chuyển về nơi đây sống. Nhưng lâu rồi, Yoongi cũng dần quen. Hương phong lan dễ chịu vẫn thoang thoảng xung quanh. Thứ mùi dìu dịu kích thích Yoongi, làm anh như có động lực để tiếp tục thức. Đồng hồ chỉ đúng một giờ sáng, vài hồi chuông vang vọng lên tẻ nhạt.

Rồi, cánh cổng chính chợt mở toang, kết thúc sự chờ đợi tưởng như vô tận của Yoongi.

Là cậu, ánh nắng của anh, người con trai với mái tóc đỏ rực đang bước vào. Tim Yoongi như đập nhanh hơn, từng nhịp, từng nhịp dồn dập. Ánh mắt anh dõi theo Hoseok đang lảo đảo cởi giày vứt bừa đâu đó. Cậu ấy lại say mất rồi. Rơm rớm nước mắt, anh tiến đến gần đỡ lấy Hoseok. Người cậu nồng nặc mùi rượu, miệng thì lải mấy lời vô nghĩa. Khẽ nhăn mặt, anh không thích nhìn thấy bộ dạng mất hết lý trí này của cậu, không ưa thứ mùi đáng ghét vốn có của cồn.

"Từ tuần trước tới hôm nay đã là lần thứ ba rồi đấy! Cậu thực muốn chết rồi phải không hả?!" - Cơn giận làm mất hết sự kiềm chế mà lúc nào Yoongi cũng sẵn có. Giọng anh gắt hẳn lên.

Cậu mạnh tay đẩy anh ra. Tim Yoongi chợt đau lên từng đợt một, dậy sóng. Rốt cuộc...là tại anh sao? Tại anh quá quan tâm và để ý tới cậu sao?

"Mau tránh xa tôi ra, đâu cần anh quan tâm. Mệt người!"

"Tôi không quan tâm cậu thì ai đây sẽ làm! Cậu nghĩ đi? Là ai, cậu có ai ngoài tôi cơ chứ?"

Hoseok im lặng không nói gì được nữa, phần vì cơ thể mệt mỏi sau cả đêm dài. Anh tiến lại đỡ cậu ra ghế ngồi rồi nhanh chân chạy vào bếp pha cho một cốc nước giải rượu, nhẹ nhàng đưa cho cậu:

"Mau uống đi này!"

Cậu vẫn cố chấp không chịu uống mà lại đẩy tay anh ra.

"Không uống!"

"Aishh...đổ ra rồi này, cậu mau uống đi nếu không sẽ nôn ra nhà đấy, tôi không còn hơi đâu mà dọn đâu."

Yoongi đưa hẳn cốc nước lên miệng rồi ép Hoseok uống hết. Sau khi uống xong, cậu gục xuống ghế mà thiếp đi. Nhìn gương mặt cậu ngủ trông đẹp bớt lạnh lùng và trẻ con lạ kì, anh lấy gối, chăn đắp lại quanh cậu. Lòng hơi băn khoăn: nếu bây giờ muốn đưa cậu lên tầng thì đâu phải chuyện dễ dàng gì. Hoseok tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại thuộc dạng cao lớn như người mẫu, hơn anh hẳn một cái đầu, bụng lại còn toàn múi. Một mình anh sao nhấc nổi cậu lên một bậc thang? Chi bằng cậu ngủ tạm ở đây đi cho rồi. Yoongi mang cốc vào bếp rồi quay ra lau dọn lại bàn, cầm giày, áo khoác và cà vạt cậu đem cất đi. Sau đó khẽ lẳng lặng ngồi xuống nền, cạnh chiếc ghế mà cậu đang ngủ, chăm chú nhìn ngắm gương mặt thanh tú đầy nam tính của cậu, khuôn mặt với xương quai hàm hoàn mĩ sống mũi cao vút thanh thoát mà hàng lông mi dài rung rinh. Chưa kể người cậu khi không uống rượu còn tỏa ra một mùi hương đầy quyến rũ...Anh nhìn cậu mà bất giác mỉm cười. Hai người ở chung tính đên giờ đã gần hai mươi năm nay rồi. Mẹ Yoongi khi còn sống là người làm ở đây, đến khi mẹ anh mất thì Yoongi được chuyển vào căn nhà này ở cùng với gia đình Hoseok phần vì bố cậu rất quý mẹ anh nên nhận lời nuôi nấng anh. Nhưng khoảng thời gian đó giờ đã hai năm trước, bố Hoseok mất rồi nên căn nhà chỉ còn lại hai người. Yoongi ở lại nơi đây do lời hứa với bố Hoseok rằng sẽ chăm sóc cậu cả đời. Nhưng thật ra, sâu trong lòng anh, cũng ít nhiều là do tình cảm mà anh giành cho cậu.

END Chap 1.

Fic đầu tay :>>ủng hộ tui nheee~~
#mey

[hopega] SPRING DAY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ