Hoàng hôn

216 25 20
                                    

Chớm thu, nắng vừa vặn cùng gió chan hoà, mơn chớn xoa dịu lòng người, tràn cả vào căn phòng cách đây chưa lâu còn bị bóng tối mịt mờ ôm lấy.

Jihoon khẽ cựa mình, đôi mắt chậm rãi hé mở, đón lấy thứ ấm áp duy nhất của một ngày mà cậu có được.

Thế là lại bắt đầu, một ngày dài vô tận, thể là lại thêm một ngày nữa chẳng thể chấm dứt nỗi cô đơn dai dẳng ấy.

Từng có lúc Jihoon muốn buông xuôi tất cả, trốn đến một nơi xa xăm chẳng ai thân thích, sống một cuộc đời mới, một thân phận mới. Suy cho cùng, từ suy nghĩ đến hành động quả là một khoảng cách không thể đo đếm được.

Trong hàng tá lý do níu giữ Jihoon ở lại, có một lý do cậu chẳng muốn thừa nhận nhưng lại vô phương chối bỏ. Tất cả đều là vì anh, vì Sợ một ngày Hwang Minhyun kia bất ngờ quay lại, khi ấy sẽ chẳng còn Park Jihoon ở đây nữa.

Jihoon đem nụ cười nhạt đến đau đớn in lên đôi môi còn vương lại chút nồng của men rượu, đúng, cậu sợ ngày ấy thật sự sẽ đến.

Nhưng Jihoon à, cậu có bao giờ nghĩ người ấy sẽ chẳng hề muốn quay lại nơi này, hay có chăng khi quay về cũng chẳng muốn tìm gặp cậu nữa, thì sao? . Park Jihoon liệu cậu có đáng quan trọng để Hwang Minhyun tìm lại hay không?

Cậu không biết, lại càng không dám tự mình đi tìm đáp án. Sợ, sợ và sợ, có lẽ đây thứ có trong cậu nhiều nhất, dường như nó sắp vượt cả nỗi nhớ thương cùng tình yêu dành cho anh..

Lấy ra chiếc thẻ nhớ giấu kỹ càng trong túi áo ngực, đăm chiêu một hồi, rồi lại cất nó đi. Chẳng ai hiểu nổi cậu nghĩ gì, mớ suy nghĩ hỗn tạp ấy, đến cậu còn đang bị lạc trong đó.

Đáng thương? Luỵ tình, có lẽ là thứ cậu sợ người ta trộm suy nghĩ về mình nhất. Nên bất luận là với ai, cậu không bao giờ trưng ra dáng vẻ mệt mỏi, phiền não, ngay cả người đó là Seonho..không thể là không thể, nhất định không thể. Cao ngạo vốn có tuyệt nhiên cấm cậu nhận lấy sự an ủi, cảm thương từ người khác..

Nhưng Jihoon này, hay buông tay đi, cứ như vậy không phải mệt mỏi lắm sao ..

***

Xe lăn bánh chẳng chút ngần ngừ về phía bãi biển Kkotji, Chungnam, hôm nay Jihoon không đi làm, đây là lần đầu tiên trong 3 năm từ khi bước chân vào công ty, cậu tắt di động mà không thông báo trước với ai.

Nổi loạn, cảm giác này cậu cũng muốn thử một lần.

***

Jihoon vừa tới, khi đầu mũi chạm phải hương mặn nồng đặc trưng của biển, thì trời cũng đã xế chiều.

Kkotji - khung cảnh ở nơi này đẹp lắm, cách bãi cát trắng trải dài xen lẫn vào màu xanh trong của biển của trời, cùng những tảng đá Halmae hài hoà kết hợp tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo.

Nhưng có lẽ, Kkotji này đẹp nhất là lúc hoàng hôn, vào thời khắc chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối, giữa chút ấm áp cuối cùng của một ngày với cái đơn côi lạnh lẽo của chính nó.

Cất đôi giày da đắt tiền vào xe, Jihoon đem bàn chân  trần nhấn xuống nền cát, cái cảm giác được bờ cát vàng vương chút ấm nóng của nắng chiều ôm ấp, bao bọc ấy thích lắm.

Jihoon bước thêm vài bước rồi dừng hẳn lại, ghìm đôi bàn chân vào sâu dưới nên cát ẩm ướt mà nhìn ra nơi xa xôi ngoài kia. Phía sau hai tảng đá Halmae, ánh dương cuối cùng của buổi chiều ta tham lam nhuộm đỏ cả bầu trời, nhuốm cả màu nước biển chẳng con xanh trong.

Đây là lần thứ hai cậu đến đây, lần đầu tiên cách đây đã bao lâu rồi nhỉ? Hình như cũng đã hơn 3 năm rồi.

Kkotji vẫn như vậy, cát vẫn trắng, biển vẫn xanh và nắng vẫn vàng. Đến cả từng mảnh của hoàng hôn vẫn đẹp vẹn nguyên như ban đầu mà chẳng hề tháy đổi. Và cả nỗi cô đơn trong Jihoon cũng vẫn đong đầy như cũ.

3 năm trước, anh đưa cậu đến đây, cùng nhau tắm biển, nghịch cát, chơi đùa đến khi hoàng hôn buông xuống mới tựa vai nhau mà thưởng thức.

Hôm ấy, chẳng biết chuyện gì khiến anh buồn đến thế, anh cười nhiều, nói cũng nhiều, nhưng mắt anh lại chẳng thế nói dối. Sâu trong đôi đồng tử long lanh đen nháy ấy rõ ràng hẳn phải đang chất chứa nhiều phiền muộn lắm.

Jihoon đương nhiên biết, nhưng cậu chẳng dám hỏi, chỉ biết yên lặng nghe hết câu chuyện của anh, câu chuyện mà đến bây giờ cậu vẫn không có cách nào hiểu nổi.

Anh ngồi đó, ngay sát bên cạnh cậu mà như cách xa cả ngàn thước.

Khi ấy cậu đã Ước gì ở đó có rượu, cậu sẽ lấy men say làm cái cớ mà thổ lộ cùng anh, mà can đảm nấp vào vòng tay vững chãi của anh, biết đâu mọi thứ sẽ khác..

" Khác ?"

Jihoon lại cười, nhưng nụ cười này nhìn sao cũng thấy châm chọc mỉa mai đến đau đớn.

Khác ư? Không, khác làm sao được, tuyệt đối chẳng thể khác.

Bởi lẽ anh chẳng hề yêu nam nhân, tính hướng của anh hoàn toàn bình thường, nên sẽ không bao giờ có chuyện anh cùng cậu nói lời yêu thương thắm thiết hết. Cái viễn cảnh ấy không có, hoàn toàn không thể có, một phần trăm khả năng cũng không có.

..Tõm..

Thứ vừa rời khỏi tay của Jihoon chìm nhanh xuống biển nước mênh mông.

Ném đi rồi..

Mảnh dây chuyền ấy..

Miếng thẻ nhớ cũ mèm..

Nỗi nhớ thương dai dẳng..

Cùng miền ký ức về Hwang Minhyun ấy..

Tất cả, đều đã ném đi rồi..

" Tạm biệt .. Hwang Minhyun.."

***

Có tiếng chạm nhẹ nơi đáy cát, hình như là vật ai đó vừa vứt đi, một chiếc dây chuyền vàng tinh xảo được khắc hai chữ MJ, nhưng khoan đã, lại là khắc vào mối khoá? Thật chẳng biết tên xuẩn ngốc nào lại tìm cách giấu nó kỹ đến như thế..

Hoàng hôn [HwangHoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ