Chương I

13 0 0
                                    

        Nhìn ra khoảng rộng xa xôi mênh mông , trong lòng anh lại thấy mông lung quá,,, Trong đầu là một mớ hỗn đỗn , anh mệt lắm/ Ước gì bây giờ có một người cho anh bờ vai dựa vào nhìn lên bức ảnh clớn trong phòng nhìn người phụ nữ ấy mà sống mũi cay xè:"Mẹ, Hôm nay ba sẽ đưa người phụ nữ ấy về nhà đó, chắc mẹ đau lắm đúng không? Loại người như họ muốn đặt chân vào nơi quyền quý chỉ để bám rồng dựa phụng thôi,,,, Để con xem họ làm được trò trống gì?"

   Cắt ngang dòng suy nghĩ là giọng nói quen thuộc của ba:

-Xuống thưa dì và em đi Yoongi!!

Bước xuống từng nấc thang , hình ảnh ngày càng rõ một người phụ nữ khá đẹp cung một người con trai chắc nhỏ tuổi hơn anh:

-Chào con, dì là Eun Ha, Còn em đây là Hoseok, thưa anh đi con!

- Em chào anh, Em tên Jung Hoseok!

Anh chỉ để lại một ánh mắt khinh bỉ rồi lên phòng/Bỗng chuông điện thoại vang lên:

"Anh yêu hả?"

-Ừ anh đây!

"Em ở nhà chán quá anh tới nhà em được không?"

-Đương nhiên rồi em yêu! Anh nhớ em muốn phát điên lên đây!Đợi anh, anh đi bây giờ!

Vội tắt máy lao chiếc Ferrari 458 thật nhanh đến nhà cô nhân tình/ Tất cả đều được thu vào mắt của Hoseok , trên tầng thượng,nhìn anh, nhìn bóng xe khuất dần/Giật mình vì tiếng mẹ gọi:

-Phòng của con được chuẩn bị xong rồi nè!

-Vâng 

Cậu chạy đến căn phòng , thật sa hoa, cách bài trí hết sức sang trọng, đẹp mắt/ Cậu chưa bao giờ nhìn thấy căn phòng nào đẹp như vậy ,,,,

-Con vào nghỉ ngơi đi, con mệt rồi đó!- mẹ nói xong đi ra khỏi phòng

-Mẹ!

-Sao con?

- Anh ấy là ai vậy?

- Là con trai của dượng tên Yoongi họ Min/ Có sao không con?

-À không, con chỉ hỏi cho biết thôi chứ không có gì đâu!

-Hoseok à, con vào đây, con phải biết nghe lời dượng và anh , nếu không người chịu thiệt thòi là con/ Con không được tranh giành bất kì thứ gì với anh Yoongi, Con biết không?- Mẹ ôm cậu vào lòng đầy ân yếm

- Vâng con biết thưa mẹ

______________________________

-Anh tới rồi đây!- Chàng trai bước xuống xe 

-Sao anh tới trễ vậy vậy anh yêu? Anh có biết em nhớ anh lắm hay không hả?/- Cô gái mặc chiếc váy ngủ hết sức nóng bỏng lao đến ôm lấy anh

- Dù có việc gì làm cản đường thì trái tim anh vẫn luôn ở nơi em- Khẽ hôn lên đôi môi được son thật đỏ ấy anh nói/

- Anh yêu à!! 

- Vào nhà thôi!!

_______________________________-

Tối hôm ấy, một màn đêm tĩnh mịch, những con gió rít vào cửa sổ trên tầng 3/ Bây giờ là11 giờ tối , cậu vẫn không bỏ được thói quen đọc truyện ngôn tình nên thức rất khuya/ Căn phòng rộng lớn chỉ có ánh sáng le lói của đèn bàn thực sự yên ắng/ Cậu đọc truyện về một cô gái vô tâm nhưng luôn luôn sống trong sự theo dõi âm thầm của một chàng trai được anh che chở yêu thương từ phía xa/ Cậu luôn ao ước mối tình đầu của cậu sẽ thật đẹp không cần quá lãng mạn nhưng mong sẽ yên bình / Đọc rất lâu, nhìn lại đã 3 giờ sáng, mắt hơi mỏi nhưng truyện đang gay cấn nên xuống dưới nhà rửa mặt cho tỉnh táo/

Sáng thì thật sáng sủa tối thì lại yên tĩnh tối như vậy, căn nhà này làm cậu hơi sợ bỗng đèn xe rọi sáng làm cậu giật mình/ Mở của xe ra là một cô gái ăn mặc rất hở hang gợi cảm đang dìu mộtc hàng trai bước ra, lại gần mới biết đó là Min Yoongi/ Hoseok ra mở cửa:

- Để em dìu anh ấy vào nhà cho ạ!

- Nè! Cậu là ai vậy hả? Sao đó giờ tôi chưa gặp?- Cô gái nhìn cậu với đôi mắt

 ngạc nhiên xen chút kì thị

- Dạ em tên Jung Hoseok, chị là bạn của anh Min ạ?

- Không! Là người yêu/

- Dạ

Nói xong cậu dìu anh lên phòng, người anh đầy mùi rượu và cả mùi nước hoa đàn bà nữa/ Đỡ anh lên giường , cậu đi nấu canh giải rượu cho anh/ Lúc này anh mới hoàn hồn, mở mắt ra là phòng mình giày và tất đã giúp anh cởi và sắp gọn gàng lên kệ rôi//// Anh khẽ cười" Mẹ, có phải mẹ về với con không? Mẹ về để chăm sóc con sao?"

Bỗng anh nhìn thấy người con trai ấy cùng chén canh bước vào để lên bàn chuẩn bị rời đi, anh cất tiếng hỏi:

-Cậu tưởng mình là ai vậy?

- Dạ?

- Cậu chẳng qua chỉ là đứa ăn bám, mẹ cậu tham vinh hoa mới vào nơi này/// Chắc cậu cũng cùng loại nhở?

-Anh hiểu lầm rồi em chỉ muốn giúp anh thôi

-Không cần, mau đi đi!

- Dạ vâng

Giọng nói nhạt đi trông thấy , Hoseok lẳng lặng bước ra khỏi phòng:

- Dù sao anh cũng nhớ uống canh nha!

Lát sau chỉ còn anh trong căn phòng lớn/ Đầu anh rất nhức lướt nhìn chén canh/ Khẽ nhếch mép sau cùng hất đi:

- Cuộc đời của Min Yoongi này không cần ai giúp đỡ rồi làm vẻ thương hại sao? Nhất là các người!JUNG HOSEOK 

(fanfic)(SOPE) Thanh xuân của tôi là đợiWhere stories live. Discover now