Cậu trở về phòng, đóng chặt cửa/ Thật ra ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã nhận ra anh không có cảm tình với cậu nhưng như thế có phải hơi quá đáng không? Thực ra, cậu cũng không muốn mẹ mình đi thêm bước nữa nhưng vì đó là hạnh phúc riêng của bà cậu không thể làm gì! Anh đã xúc phạm mẹ, cậu chỉ biết im lặng vì cậu biết, cậu đang đứng ở đâu/ Cậu nên nhẫn nhịn thay vì kháng cự, Dù gì anh cũng đang say, cố gắng tránh mặt là được rồi/
Cậu bước lên giường, muốn ngủ thật nhanh, đáng lí ra cậu muốn đọc thêm truyện nhưng cũng không còn tâm trí đâu nữa với lại ngày mai phải khai trường cậu phải thật tươi tỉnh mới được/
__________________________________
6 giờ sáng, thời điểm ánh nắng đã rọi vào gian phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa lớn/ Anh chán chường nhìn vào đồng hồ đã biét sắp tới giờ/ Khẽ đi xuống lầu , đi ngang qua phòng Hoseok , thấy người con trai đứng trước gương mặc đồng phục rất tươm tất, anh nhếch mép/
6h30' cả nhà đã tập trung ở bàn ăn sáng/ Ông Min nhìn Hoseok nói:
- Con ngủ ở đây có quen không? Nếu thấy không thoải mái thì dọn qua dãy nhà của Yoongi ấy, bên đó gần vườn dễ chịu hơn/
- Dạ con cảm ơn, con cảm thấy ở dãy của dượng và mẹ là được rồi, con không cảm thấy khó chịu ở đâu hết đâu ạ!
- Phòng con đối diện phòng của em, có gì thì con cũng chăm sóc em có biết không ?- ông quay qua bảo Yoongi
- Tại sao chứ? Ba không cảm thấy quá sai sao? Cậu ta chỉ là con riêng của dì! Lấy tư cách gì kêu tôi chăm sóc chứ!
Cả gian phòng ăn bỗng im lặng :
- Tôi đã bảo thằng Hoseok tự lo cho mình rồi! Ông đừng làm khó Yoongi nữa!- mẹ Hoseok lên tiếng
-Đúng rồi dượng! Con phải lên chuẩn bị cho buổi khai giảng một chút , con cũng no rồi, con xin phép
Cậu vội trở lên phòng đóng sầm cửa , cố trấn tỉnh bản thân/ Cậu muốn giận nhưng lấy tư cách gì để giận? Anh nói đúng , cậu và ông Min không có bất kì mối quan hệ gì, cậu lấy quyền gì mà giận chứ? Lật trong năn kéo tấm hình của ba, tuy cũ nhưng là kỉ vật của cậu:
- Ba, mẹ bây giờ đã đi thêm bước nữa, một phần cũng vì nghĩ cho tương lai của con , ba ở trên trời cao linh thiêng nhớ phù hộ cho con đạt được ước mơ ! Con sẽ cố gắng nỗ lực hết mình không để cho ba thất vọng/
_________________________
Buổi khai giảng diễn ra xuông sẻ anh đước xếp vào lớp 12 3 , chuẩn bị ra về thì cô gái ấy đã chờ anh ở xe:
-Anh à! Cái thằng hôm qua là ai vậy hả??- Giọng nói đầy nũng nịu
- Em yêu nó chỉ là thằng ăn bám, em đừng hiểu lầm!
- Nhưng em thấy nó cũng khá đẹp đó! Lỡ anh thương nó rồi sao?
- Dù đẹp đến đâu trong bụng xấu xa thì cũng là loại chẳng đáng một xu!Bỏ qua chuyện đó đi, mình đi đâu chơi đi!Anh hơi stress
YOU ARE READING
(fanfic)(SOPE) Thanh xuân của tôi là đợi
FanfictionTuổi thanh xuân của tôi là im lặng nhìn người con trai tôi thương yêu một người con gái khác Tuổi thanh xuân của tôi là mơ mộng đến một này anh sẽ nói yêu tôi Tuổi thanh xuân của tôi là hi vọng anh sẽ nhìn tôi như nhìn họ V...