1.

845 93 15
                                    

Tháng mười trời mưa lạnh buốt, khung cảnh ngoài đường trở nên mờ ảo, thời tiết ẩm ương khiến con phố nhỏ buồn tênh. Thời tiết thế này họa chăng dở hơi mới ra đường. Ấy vậy mà tiệm hoa nhỏ nơi góc phố vẫn mở cửa, cửa tiệm nhỏ, bé bé xinh xinh với màu nâu gụ sờn, ánh đèn vàng hắt ra từ cánh cửa vẫn còn nhấp nháy chữ "open" lặng lẽ thấp sáng một góc đường.

Ồ không, giờ thì dòng chữ tắt rồi!

Jimin vừa tiễn vị khách đầu tiên cũng là cuối cùng trong ngày đi. Đáng ra hôm nay hắn sẽ không mở tiệm, thế nhưng hôm nay là thứ sáu, và hắn biết chỉ duy nhất tiệm của mình có loài hoa kia.

Anh thảo muộn.

Hôm nay cậu chàng điển trai kia lại đến, gương mặt có vẻ khác với mọi khi, nhưng khác chỗ nào thì Jimin lại không nói ra được. Bỏ lại một câu làm phiền anh rồi, cậu bước ra khỏi tiệm, vội vã, nhanh chóng chìm vào làn sương mù ngày càng dày hơn ngoài phố.

______________________________________________________________

Jungkook bước chậm rãi trong làn sương, hôm nay sương hơi dày khiến đường đi hơi khó nhìn, nhưng em không bận tâm lắm, dẫu sao thì đối với con đường này em đã quá đỗi quen thuộc rồi.

Đi được một lúc, em cuối cùng cũng thấy nơi mình cần đến, kiến trúc như mái đình nhỏ mờ ảo hiện lên trong sương mù, càng ngày càng rõ ràng. Bước nhanh tới trước, Jungkook nhìn vào ánh mắt của người kia, vành mắt cong lại, nở nụ cười hối lỗi rồi cất tiếng:

''Xin lỗi Hoseokie, để anh chờ lâu rồi.''

Chẳng có tiếng đáp lại, nhưng Jungkook biết anh không giận mình. Hoseokie của em lúc nào cũng dịu dàng như vậy, chẳng bao giờ khó chịu khi phải chờ đợi ai cả. Có tiếng cười khẽ, Jungkook tiến lại gần Hoseok, đặt nhánh hoa trước mặt anh thuận thế ngồi luôn bên cạnh. Cùng anh đưa mắt nhìn khung cảnh chiều muộn lượn lờ không rõ, em lại bắt đầu mở lời như mọi khi.

''Anh, em bảo này, tuần tới album của em sẽ được phát hành nữa đấy, đây là album thứ năm rồi, chỉ còn hai album nữa thôi là câu chuyện sẽ kết thúc đấy.''

Jungkook đột ngột báo một tin động trời như thế, sau đấy cậu cứ mãi luyên thuyên nói về album sắp phát hành của mình, để cho người bên cạnh mang ý cười trong mắt lắng nghe. Thế rồi em buột miệng thốt ra một câu:

''À mà Hoseokie này, anh thấy thời tiết này giống ở quê nhà chúng ta không? Hình như lúc ba em chết trời cũng âm u với lạnh lẽo như vầy...''

Không khí đột ngột im ắng lạ thường, người bên cạnh không nói gì, nhưng Jungkook nghĩ mình vừa thấy lo lắng và an ủi trong mắt anh.

____________________________________________________

Cả nhà Jungkook chuyển đến thị xã nhỏ nằm gần chân núi khi em mới được sáu tuổi. Lần đầu Jungkookie sáu tuổi gặp Hoseokie sắp được chín tuổi là khi đi lạc. Ấn tượng của cả hai đối với nhau khá khác biệt, nguyên nhân là vì một câu nói:

''Chị ơi, em bị lạc rồi, chị dẫn em về nhà có được không?''

Cũng không thể trách em được, trẻ con trong xã thường có làn da bánh mật khỏe khoắn, cho dù là con gái cũng hơi ngăm ngăm, thế nhưng Jung Hoseok năm đó mới chín tuổi lại có làn da trắng nõn, lại thêm đôi mắt to tròn đen láy, môi chúm chím hình trái tim, tuy cao hơn em một cái đầu nhưng nhìn qua rất nhỏ nhắn, so với mấy chị gái trong chung cư cũ mà em từng thấy còn dễ thương hơn. Về sau em mới biết, chỉ vì làn da trắng sáng đó mà anh trở thành đối tượng cho những trò đùa ác ý của bạn cùng lớp.

[KookHope] Anh ơi, em bảo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ