chị ngại anh ơi.

2.4K 234 15
                                    

'cảm ơn jimin-ssi nhiều nha.'

seulgi tay trái cầm coca tay phải cầm cơm nắm. đều là tiền của tên họ park kia cả đấy. thật ra cậu muốn đãi người ta một trận ra trò cơ, nhưng mà vậy thì có hơi quá nên thôi đành chậm mà chắc vậy.

'không có gì đâu, chị đừng khách sáo với em.'

ai đời đi cua gái lại nhát như park jimin không. nói chuyện thì cư ấp a ấp úng, lâu lâu lại còn gãi đầu bứt tóc. nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.

'tôi về trước nha. jimin-ssi về cẩn thận.'

'à chị ơi!'

'sau này chị cứ... xưng hô với em bình thường thôi. dù gì chị cũng lớn hơn em mà, đừng có 'jimin-ssi' mãi như thế, em thấy gượng lắm.'

'à.'

seulgi nén cười vì cái bộ dạng úp úng của jimin. nhìn là biết cậu phải đắn đo lắm mới dám nói ra ra câu nói đó.

'thế chị về trước nhé, jimin đi đường cẩn thận.'

nói rồi người ta lên xe về mất tiêu. để cậu đứng tần ngần ngay trước cửa hàng tiện lợi một mình. người ta mới cậu gọi là 'jimin' một cái ngọt xớt. tên cậu phát ra từ miệng người ta có lẽ là thanh âm ngọt ngào nhất cậu từng nghe. không êm đềm như ba mẹ cậu gọi, cũng không tràn đầy yêu thương như fan gọi, cũng không bốp chát như bangtan gọi. chỉ có kang seulgi mới có thể biến cái tên park jimin trở nên ngọt ngào như thế.

jimin biết, mình lại thích người ta thêm một chút rồi.

'''

'joohyun ơi nhớ nói tốt về jimin nhà em với seulgi-noona nhe.'

'biết rồi mệt lắm nói mãi. taehyung mau nghỉ ngơi đi mai còn chạy lịch trình.'

'dạ bà già hehe.'

ngay lúc taehyung cúp máy, jimin mở cửa kí túc xá bước vào. bộ dạng có vẻ tươi tỉnh lắm, xem ra là đã làm được chuyện lớn rồi.

'sao rồi người anh em?'

'sao là sao?'

'tao hỏi mày đã nói chuyện với người ta chưa.'

'thì... nói rồi.' đi ăn chung nữa.

'ghê ta. có nói gì thân thiết không?'

'thì xã giao bình thường thôi.' gọi tên nhau ngọt xớt mà cứ khoái giấu.

'tốt lắm park jimin bạn tui.'

'chời ơi mệt ghê.'

'thôi đi nghỉ ngơi mai còn có lịch trình mà. nghỉ ngơi để còn nghĩ cách cua gái nữa.'

mặc dù kim taehyung đùa gợi đòn quá, nhưng jimin chẳng thèm để ý đâu. vì cậu mệt lả rồi. tập nhảy nguyên ngày, tim lại còn tập đập bum bum vì chị ấy nên cậu mệt mỏi quá, phải đi nghỉ sớm thôi, không thôi có ngày vì mệt tim mà chết mất.

với cả, phải đi nghỉ thì mới có thời gian nghĩ tới người ta.

'''

'park jimin nhà ngươi mau dậy đi ông mặt trời đã thức giấc rồi. dậy đi còn gặp người thương nữa.'

'mới sáng mà trời ơi.'

jimin chui mình vào trong mền, tự hoá bản thân thành một cái tổ kén, hòng thoát khỏi cái thứ âm thanh ồn ào do taehyung phát ra.

'sáng con mắt mày, chín giờ rồi đó ông tướng. còn một tiếng để mày sửa soạn đi gặp người thương đó.'

'biết rồi mệt lắm nói mãi.'

cậu nhăn mày, uể oải lết ra khỏi nệm, tự nhủ khi tỉnh táo rồi sẽ trừng phạt cái mồm loa của tên họ kim kia. thiếu điều cả thế giới nay biết cậu thích kang seulgi mất rồi.

'lẹ lẹ lẹ nào, người thương đang đợi.'

'tao gặp người thương của tao chứ có phải mày gặp đâu sao mà mày sung thế?'

cậu cũng chẳng thèm nghe câu trả lời của taehyung, một phát chui vào phòng tắm sửa soạn để tới phòng tập.

hôm nay lại được gặp chị rồi.

'''

tớ sắp thi rùi huhuhuuuu :"< lý thực sự đã khiến tớ mất động lực học =(((((((

chị ơi | seulminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ