Đám trẻ nhỏ ở đây dường như đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn giống nhau thì phải. Trông chúng đứa nào cũng còi cọc, nhếch nhác chỉ là đôi mắt luôn sáng ngời hi vọng. Có lẽ là ước vọng một cuộc sống khác, khấm khá hơn, đủ đầy hơn chăng?
Nổi bật nhất trên bờ biển lúc này là bóng hình một cậu thanh niên. Với chiều cao vượt hơn hẳn lũ trẻ nít nhít bên chân mình, anh thành thục cầm dây điều khiển con diều bay cao nhất.
Tôi nhìn chăm chú vào người con trai đó, hình như anh chính là người đã giúp tôi khỏi cú ngã vào ngày đầu tiên tôi đến đây. Tiếng cười của anh hoà cùng với tiếng nhốn nháo của bọn trẻ và tiếng sóng biển ào ạt xô bờ vang khắp xung quanh, vọng đi vọng lại rồi như dừng ở tại nơi tôi đứng.
Phương nhanh chóng bỏ tay tôi ra và chạy đến chỗ mấy đứa trẻ gần đó. Nó có vẻ vô cùng háo hức, đến nỗi ánh mắt nhìn con diều bay cao trên trời cũng lấp lánh nụ cười. Tôi ngồi xuống một mỏm đá quan sát những đứa trẻ trên bãi cát rồi lại ngửa cổ nhìn lên trời nơi những cánh diều đang bay lượn.
Bầu trời hôm nay trong xanh lắm, được điểm xuyến vài con diều với những hình thù đơn giản càng khiến nó trong trẻo, đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Ở thành phố chưa bao giờ tôi thấy bầu trời lại tuyệt vời đến như vậy. Cũng có lẽ không cảm nhận được sự xô bồ của cuộc sống lòng người sẽ bình yên hơn, lúc đó vạn vật lại giống như một liều thuốc khiến con người ta không ngừng mê đắm.
Mọi hình ảnh và cảm xúc bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một con diều được phóng đại trước mắt tôi. Tôi cúi đầu liếc nhìn người đang ngồi chồm hỗm bên cạnh mình bằng ánh mắt khó hiểu. Anh cũng đang nhìn tôi và chăm chú không kém. Anh cười rất tươi, nụ cười vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
_ Cô bé thành phố à. Nếu em cứ ngồi một mình như vậy thì sẽ trở thành người không hoà đồng đó.
Tôi cảm nhận được hình như anh đang cố làm quen với tôi thì phải. Dựa vào những hành động và cách nói chuyện của anh tôi đoán anh chắc hẳn là người rất vui tính và tốt bụng. Có vẻ đám trẻ con cũng đều quý anh, chúng cười tươi đến vậy cơ mà.
Nhưng không hiểu sao cứ nói chuyện với tôi là anh lại lôi hai chữ "thành phố" ra thì phải. Cái danh từ ấy làm tôi thấy mình như đang bị chế giễu vậy. Và tôi không thích điều đó chút nào.
_ Xin lỗi nhé! Tên em không phải là thành phố. Em tên Vân.
Anh nhìn tôi rồi ngượng ngịu gãi đầu. Tôi thấy anh rất đặc biệt, vì có lẽ tôi chưa từng gặp người con trai nào lại hay đỏ mặt như anh cả. Tôi gặp anh mới hai lần nhưng lần nào anh cũng ngại.
_ Ồ. Xin lỗi em. Anh thấy em ngồi một mình sợ em không quen nên...
Tôi mỉm cười nhìn anh. Bình thường tôi cũng không hay nói chuyện với người lạ nhưng không hiểu sao khi nói chuyện với anh tôi thấy rất thoải mái. Không quá khách sáo cũng chẳng mấy xa cách.
_ Hay là anh dạy em thả diều đi. Em chưa được thả diều bao giờ, chắc không khó học đâu nhỉ?
_ Thực ra thì thả diều rất dễ. Lại đây, anh sẽ dạy cho em.
Quả thực là tôi chưa thả diều bao giờ, mới chỉ được thấy trên tivi. Nhưng nhìn họ làm không khó, chỉ là cầm sợi dây dật dật một chút là con diều bay cao vút. Nghe anh nói vậy tôi cũng rất hứng thú, còn hăng hái cầm lấy con diều chạy trước.
Kết quả, chỉ sau một hồi chạy đến nỗi gần đứt hơi trên bờ biển tôi đành trở lại mỏm đá. Tôi nhận ra mình thật dễ bị lừa, người ta chỉ lịch sự nói một câu liền tin. Cứ nghĩ đến vẻ mặt bất đắc dĩ của anh là tôi lại muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong. Dốt đến thế nào mà chơi cũng không nổi.
Tôi ngồi được một lúc thì anh cũng ra theo và bắt chuyện với tôi, lúc đó tôi mới biết anh tên là Huy. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về ngôi làng chài nhỏ này, về người dân xung quanh đây, về cuộc sống nơi đây khốn khó ra sao còn cả chuyện về gia đình cô chú tôi nữa. Nhìn ra mặt biển xanh thẫm phía xa tôi mới biết thì ra biển giấu nhiều chuyện không vui như vậy làm lòng tôi cũng man mác buồn theo.
Một ngày vui cận kề noel
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh là biển cả
RomanceTên truyện: Anh là biển cả Tác giả: Sam Chiu Sa Bạn đã từng gặp một chàng trai có nụ cười ấm áp như ánh mặ trời chưa? Tôi gặp rồi đấy! Một người vừa là bầu trời rộng lớn vừa là biển cả bao la...