Cơn gió chiều thu mát mẻ ,mang theo một chút hơi thở buồn nhẹ, những tán lá rụng xếp đầy góc đường ,cả một bầu trời lá rụng mang vẻ hoang tàn của một chiều thu. Cô bước chậm, ánh mắt vô định hình như cô lại nhớ anh rồi. Rất lâu trước đó cô rời bỏ quê hương, bỏ qua tiếng gọi con tim để tìm đến nơi mà cô cho là bình yên nhất, cô ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần không chạm, không thấy, không nghe không biết, liền có thể quên được anh. Rất nhanh sau đó cô liền hiểu rằng dù cô có trốn tránh bao nhiêu hình ảnh anh vẫn còn mãi trong tim cô, có dứt thế nào cũng không quên được.
*******************
Cô quay về việt nam, quay về mảnh đất quê hương quen thuộc của mình vào một chiều mưa lạnh giá. Cô nghe tin anh lấy vợ, cô muốn quay về muốn nhìn thấy anh, cô Không tin cô nghĩ mình nghe lầm cô mới rời đi 2 tháng thôi ai sẽ không nhanh như vậy mà lấy vợ chứ?
Hôn lễ của anh được tổ chức trang trọng tại 1 lễ đường trong thành phố. Cô đứng ngoài cửa nhà thờ, có chút do dự cùng với lo sợ, cô sợ nhìn thấy dáng vẻ tươi cười hạnh phúc của anh, sợ nghe thấy tiếng vị linh mục tuyên bố hai người là vợ chồng, cô sợ sợ nhiều thứ nhưng rồi sao liệu có thay đổi được gì không? Sẽ không đâu.......
-" Anh đồng ý "
...
- " Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức là vợ chồng... "
Sao cô nghe giống như tiếng sét bên tai thế nhỉ? Nó thật chói tai, thật sắc bén ,cô dường như chết lặng. Cô hình như bị ảo giác rồi, cô đang mơ thấy ác mộng đúng không? Cô đang nghe lầm đúng không? Chỉ cần tỉnh lại mọi thứ sẽ biến mất, anh sẽ vẫn gần bên cô, dịu dàng và ấm áp như vậy. Tất cả không phải thật đúng không?
- Em ngây như thế làm gì, không thấy vui cho anh sao?
- Vui?
À phải rồi giọng nói này , chất giọng trầm ấm và hiền lành này là của anh. Hình như anh đang trách cô, vì điều gì, vì cô không chúc phúc cho anh ư?
- không có, em cảm thấy mừng cho anh. Chúc anh và chị trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau, sớm sinh nhiều quý tử.
Cô đang nói gì vậy, không phải rất muốn kéo anh về phía mình sao?không phải là không muốn thấy họ hạnh phúc bên nhau sao? Vì sao lại chúc phúc, vì sao lạo nói lời trái lòng mình. Hóa ra cô vẫn nhu nhược vậy thôi.
- Anh cảm ơn vì lời chúc .
Anh vẫn vậy , vẫn dịu dàng như thế. Vẫn thích xoa đầu cô như thế nhưng mà anh có hiểu hành động ấy từng khiến em vui mừng và ngây dại thì giờ nó như hàng vạn mũi dao đâm vào tim cô, đau đến tận tim gan. Khó chịu lắm anh biết không.
- Anh em hơi mệt, xin phép về trước.
Cô quay lưng bước đi vội vã, bước chân cô lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, cô đi vội vã bỏ lại sau lưng một ánh mắt tiếc nuối cùng hụt hẫng. Có thể không hiểu cô vì sao lại vội vã rời đi như vậy, chỉ là mong muốn lần cuối chỉ cần cho anh một hi vọng để anh mơ tưởng lần cuối, xong rồi sẽ buông tay thôi
*******************
Cô đang chạy trốn. Cô chạy trốn hiện thực, cô muốn bỏ qua nơi này, cô sợ chỉ cần ở lại một chút nữa thôi cô sẽ ngã xuống mất, tim cô rất đau, ai đó làm ơn cứu cô đi, cô rất mệt rất mệt nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gục ngã như thế này nhưng giờ thì cô nghĩ cô gục mất rồi. Làm gì khi anh đã có bến đỗ hạnh phúc của riêng mình, làm giờ khi trong tim anh cô vẫn không có một vị trí nào cả . Cô khó nhọc ôm lấy tim mình, nước mắt vẫn không ngừng tuôn từ bao lâu rồi cô vẫn không ngừng nhớ đến, nghĩ đến anh, đã bao lâu rồi cô vẫn không thể ngừng yêu anh. Thật khó thở, chỗ tim thật đau.......
**********************************
Cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, hình như đã rất lâu rất lâu trước đó cô cũng đã từng như thế. Cô nhóc kia không phải là cô sao, cô của 8 năm trước lúc còn là sinh viên năm nhất của trường đại học, một mình chạy đến nơi này học sau đó mới phát hiện ra đại học khác xa với trí tưởng tượng của cô. Không có ai nấu sẵn cơm canh chờ cô ăn, không có người dọn dẹp cho cô phòng, không có người gọi cô dậy vào mỗi buổi sớm. Ngày đầu tiên cô vào bếp, mém tí nữa làm nổ bình ga may cô chỉ làm cháy nồi chiên trứng, nồi rau xào vẫn còn ăn được. Ngày thứ hai vào bếp cô nấu cơm thành cháo, chiên cá cháy đen thui, nồi canh nhơn như mỡ lợn. Ngày thứ ba cô ra ngoài tiệm ăn sau đó liền phát hiện cô ăn Không được cơm tiện, ngày thứ tư coi ra tiệm ăn chưa bỏ bụng được miếng nào dĩa cơm liền bị rớt xuống đất. Cô vác bụng đói về trọ, cả người bủn rủn không còn sức, tối đó cô nằm sốt li bì, cả người nóng lạnh đan xen, công thêm bụng đói còn tí sức lực cô gọi cho anh, giọng nói thều thào sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói may mà đến kịp không thì xác định ngắm gà khỏa thân là chắc chắn. Coi xịu mặt xuống tự dưng thấy tủi thân kinh khủng.
- Đói không
Lúc đó chỉ là một câu nói của anh liền khiến tim cô ấm áp lên, cảm giác tủi thân bỗng dưng biến mất.
- Em rất đói- cô cảm động muốn khóc rồi.
- vậy ăn đi, cháo này anh mới nấu còn nóng đấy.
- Anh nấu?
Cô nghi hoặc hình như có chút không thích nghi được, trong suy nghĩ của cô con trai thì chỉ toàn ăn chực, không biết chuyện bếp núc.
- thế em nghĩ là ai.
Thực ra lúc nghe thấy cô gọi anh trong lòng anh có biết bao lo sợ, đã hứa với bố mẹ cô sẽ chăm sóc cô tốt mà giờ chưa tới 1 tuần cô đã nhập viện. Là một người có trách nhiệm anh đương nhiên sẽ cảm thấy rất có lỗi.
- Ăn nhiều vào, anh nấu nhiều lắm.
Cô gật đầu hạnh phúc, cảm giác hình như rất lâu rồi cô mới được ăn một bữa ngon như vậy.
**********************************
YOU ARE READING
Tình Yêu Xa Đến Thế
RandomRất lâu rất lâu đã rất lâu về trước cô đã từng đã từng rất yêu anh. và rồi rất lâu rất lâu về sau này cô vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Làm gì khi mà người cô yêu không yêu cô, làm gì khi chính cô yêu người đó yêu nhiều yêu rất nhiều nhưng lu...