chương 2

26 1 0
                                    

" ưm..."

Lâm Tử Lam đưa tay lên che mắt khỏi ánh sáng theo bản năng

"Đây là thiên đường hay địa ngục " - Câu hỏi xuất hiện trong đầu Lâm Tử Lam

Khi mắt đã thích ứng dần với ánh sáng Tử Lam bắt đầu quan sát căn phòng

....

Đây không phải là nhà của cậu và Khải Phong sao?...

Sao cậu lại ở đây cậu... chẳng phải đã chết rồi sao...

Hay là....

Tử Lam lục đưa tay lên đầu giường lục tìm điện thoại ngày 21 tháng 3 năm
xx -2

Vậy là cậu đã trọng sinh ...

Trọng sinh về hai năm trước ...

Vậy Khải Phong vẫn cạnh cậu ...

Khải Phong...

Cạch ....

Đang lúc Tử Lam suy nghĩ miên man thì cửa phòng tắm mở ra...

Một người đàn ông bước ra

" Dậy rồi sao ? "

" Đánh răng rửa mặt đi "

Khải Phong....

Khải Phong vẫn bên cậu...

Ngay cạnh cậu...

Câu không còn cô đơn...

Thấy Tử Lam ngơ ngác nhìn mình Khải Phong tới ngồi cạnh cậu lo lắng hỏi

" Em không sao chứ? "

Tử Lam nhìn con người ôn nhu trước mặt mình vành mắt đỏ ửng ôm lấy anh ngã xuống giường , đầu chôn vào cổ anh hít lấy mùi hương quen thuộc của Khải Phong

Thấy hành động của cậu Khải Phong thấy kì lạ đẩy nhẹ cậu ra

" Em không sao chứ? "

"Dậy đi"

"Còn đi làm nữa  "

Tử Lam không những không buông anh ra mà còn ôm anh chặt hơn giọng khàn khàn

" Đừng đi ... ngủ cùng em thêm chút nữa... "

Thấy hành động trẻ con của cậu Khải Phong nhẹ xoa đầu cậu

" Mệt mỏi ? "

" Không đi làm ? "

Nên biết dù là sếp nhưng Tử Lam vẫn làm gương cho nhân viên luôn đi sớm về muộn

Tử Lam dụi đầu vào cổ anh xem như đồng ý.

Khải Phong cũng không bận gì nên nằm yên để cậu ôm . Hai tay xoa nhẹ lên lưng Tử Lam.

Anh chỉ nghĩ công việc của cậu quá mệt mỏi  muốn nghỉ ngơi nên cũng không nghĩ nhiều chỉ yên lăng xoa lưng cậu.

Ánh sáng ban mai dịu dàng rọi lên hai người tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp đầy ấm áp....

O.o.o.O.o.o.O.o.o

Hai người cứ nằm yên lặng như vậy cho tới trưa

Ọt....ọt....

Trong khung cảnh yên lặng đầy lãng mạn bụng của Tử Lam lên tiếng kháng nghị cậu mới xấu hổ ngồi dậy đỏ mặt

"Chết tiệt! Tại sao đúng lúc vậy " - Tử Lam thầm rủa cái bụng mình . Hỏng hết hình tượng

Thấy cậu như vậy Khải Phong chỉ cười cười

" Đói sao ! Muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn "

"Ở nhà ! "  cậu đã không ăn cơm ở nhà với anh lâu rồi nha ! Không muốn ra ngoài ăn đâu

" Cũng được ! Ăn gì để anh nấu? "

" Gì cũng được! " Chỉ cần là anh nấu

Lục tủ lạnh một hồi thấy trong tủ lạnh chỉ còn vài cây rau với vài quả trứng Khải Phong nhớ ra gần đây Tử Lam ít ăn ở nhà nên anh cũng không mua nhiều thức ăn dự trữ . Nếu không đi mua thêm thì chỉ có thể ăn mì . Anh không nghĩ để cậu ăn mì nên định ra ngoài mua thức ăn dù sao siêu thị cũng gần nhà

" Anh ra ngoài mua ít đồ ăn em đợi lúc nữa nha ! "

" Thật sự không còn gì sao anh ? " tiếng nói vọng ra từ WC

" Còn nhưng chỉ còn mì "

"Vậy cũng được đã lâu chưa ăn mì anh nấu! "

"Em xác định ? " Khải Phong hỏi cậu với giọng đầy nghi ngờ

Trước đây thì không sao nhưng vài năm gần đây Tử Lam luôn ăn cơm nhà hàng hoặc cơm tây sao giờ nổi hứng đòi ăn mì

"Vâng em muốn ăn đồ anh nấu nhaaa ! " Tử Lam làm nũng

  "......"

Khải Phong yên lặng đi nấu mì mang theo sự nghi hoặc không hề nhẹ

Em ấy uống nhầm thuốc sao  ? Tự dưng nổi hứng làm nũng. Từ hồi công ti phát triển nhanh em ấy đã không còn làm nũng nữa rồi

Khải Phong nghĩ nghĩ một hồi rồi lắc đầu nghĩ không ra thì thôi vậy

" Em muốn ăn mấy quả trứng? "

" Hai "

"Chín hẳn hay sống một ít? "

" Sống "

" Em có muốn thêm chút rau không? "

" Thôi khỏi đi anh ."


O.o.o.O.o.o.O.o.o






Hạnh phúc là khi bên anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ